Chap 48

504 83 38
                                    

Oikawa mỗi buổi tối thường ra công viên gần trường để chạy bộ. Hôm nay vẫn như mọi khi, sau khi chạy xong anh liền tấp qua quán quen để mua ít đồ...

Con đường vắng lặng bỗng rực sáng một vùng khiến anh phải để ý. Oikawa chạy đến đó, là khu vực bến xe...

Ngay trước mắt anh là một chiếc xe buýt đang bốc cháy và có dấu hiệu lửa lan... Oikawa lúc này mới kịp phản ứng, liền lấy điện thoại ra gọi cho cứu hỏa và cảnh sát...

Bên kia đầu dây điện thoại muốn anh chờ ở đó để giúp họ làm nhân chứng.

Tầm khoảng 20 phút sau cảnh sát đã có mặt tại hiện trường...

Các chiến sĩ cứu hỏa đang không ngừng dập lửa, bên cạnh có thêm 2 3 chiếc xe cứu thương và cảnh sát đang đứng xung quanh...

Ngay khi ngọn lửa vừa dập tắt, học liền tiến hành lên xe cứu người... Oikawa nhìn đăm đăm vào chiếc xe buýt kia thì có 2 người được mang xuống với những vết bỏng nặng...

Người đầu tiên là một người đàn ông, trên người có vận trang phục đã bị cháy đen nhưng có thể nhìn ra người này là tài xế.

Người thứ hai, Oikawa vừa nhìn đôi đồng tử đã khẽ co rút... cậu ta cả cơ thể như bị cháy xém đi, thứ anh có thể nhận dạng được là mái tóc màu cam kia... tuy đã bị cháy, nhưng người anh gặp có độc nhất mái tóc kia chỉ có cậu nhóc Hinata Shouyou mà thôi...

Oikawa hốt hoảng lấy điện thoại ra định gọi cho Kageyama... nhưng anh nhớ ra vừa mới xóa số của thằng nhỏ hồi tuần trước vì thua trận bóng chuyền vòng bán kết...

Tìm kiếm một hồi chỉ thấy trong danh bạ có mỗi số điện thoại của Sugawara. Anh không chần chừ liền bấm gọi...

-tút tút-

"Alo... Oikawa gọi có việc gì không?"

Bên kia đầu dây lạ thay không phải là giọng của Suga... Oikawa lấy điện thoại ra khỏi tai mình, nhìn lại lần nữa... là số của Sugawara mà?

"Cậu là ai? Sao không phải là cậu chuyền hai kia nghe máy... là... Daichi à?"

"Phải... có chuyện gì? Suga đã bị sốt li bì mấy tuần nay rồi đang ở bệnh viện, cậu muốn nói gì tôi có thể chuyển lời" - Daichi bên kia trả lời

"Được rồi... nghe này, ở chỗ tôi vừa có một vụ tai nạn giao thông và nhóc Chibi của đội cậu đã bị tai nạn, cả cơ thể cháy xém rồi... tôi chỉ có thể nhận dạng thông qua màu tóc. Trước mắt tôi báo trước như vậy, đợi cảnh sát điều tra lần nữa xem có phải cậu ta hay không."

Nói rồi Oikawa tắt máy. Lập tức bị cảnh sát tiến đến tra hỏi...

.

Daichi vừa nghe Oikawa nói liền hoảng lên. Chưa kịp hỏi gì thì người kia đã cúp trước. Anh có gọi lại cũng không được...

Bên này Suga đang nằm trên giường bệnh với gương mặt đỏ lừ, đang vô nước biển liên tục mấy ngày qua.

Đi thăm bệnh Suga, ngoài Daichi thì còn có Asahi và Kyoko...

Vừa rồi nói chuyện điện thoại với Oikawa, Daichi mở loa ngoài nên tất cả trong phòng đều nghe được...

Suga nằm trên giường bệnh, giọng nói mệt mỏi lên tiếng: "Cậu ta nói gì... Hinata... tai nạn?"

Không biết làm sao. Kể từ cái ngày mà anh đưa Hinata về nhà cơ thể lúc nào cũng phát sốt. Đến vài hôm trước liền trở nặng phải đưa vào viện...

"Cậu lo nghỉ ngơi đi. Cậu ta chỉ nhận dạng qua màu tóc thôi, cảnh sát còn chưa kiểm tra thì làm sao biết được" - Kyoko nói, nhưng tim cô đã đập loạn cả lên rồi...

Asahi ngồi bên cạnh liền không khỏi thở dài: "Sắp đến giải đấu rồi mà sao trong đội mạnh ai nấy xui vậy... không biết Nishinoya với Tanaka có làm sao không..."

Daichi im lặng hồi lâu nghe Asahi hỏi cũng lên tiếng: "Hai cái thằng đó chắc không tập được một thời gian rồi. Một thằng thì bong gân, một thằng thì đi xe đạp bị kẹt căm... bây giờ cậu nhìn hai đứa nó, vừa đi vừa dìu dắt nhau... đúng là đôi bạn cùng tiến cùng lùi"

"Mấy hôm trước hai em ấy vào đây khám, còn dìu nhau vào thăm Suga mà" - Kyoko nói rồi không khí cũng chìm vào im lặng...

"Còn Kageyama nữa..." - Daichi nói một tiếng Asahi cùng Kyoko liền nhìn về phía anh

"Vài hôm trước HLV nói với tôi là Kageyama bị trật ngón tay, vừa mới sửa xong... hôm sau đi chuyền bóng liền bị trật ngón khác. Bây giờ trước mắt cậu ta chỉ chơi ở những vị trí thông thường thôi, không làm chuyền hai được"

Kyoko cùng Asahi thở dài... tháng trước mới đi xin quẻ, biết vậy rủ cả đám đi theo để tụi nó tự cầu bình an luôn. Không làm gì mà họa cứ ập đến...

.

.

Hinata ngồi trong phòng bệnh đầy hoa thơm. Bác sĩ đứng trước mặt cứ liên tục đưa ra câu hỏi muốn cậu trả lời...

Sau khoảng nửa tiếng họ mới rời đi...

Cậu ngồi trên giường bệnh đôi mắt vô hồn. Cậu đã biết mình ở đâu rồi... cậu đã trở về thế giới kỳ lạ đó...

Lúc nãy khi chiếc xe buýt va chạm với cột điện liền bốc cháy, toàn thân cậu lúc này chỉ cảm thấy là đau đớn chồng chéo nhau...

Ngay khi vừa mất ý thức... cậu đã bị hút đi ngay tức khắc để rồi có mặt tại thế giới này một lần nữa...

Lần này không đi đến rừng đào đó nữa mà là lập tức bị kéo đi... nhưng ai, ai đã đưa cậu trở về đây?

Hinata ngồi một lúc, Bokuto liền đẩy cửa bước vào...

"Em có người thân chứ? Có muốn gọi cho họ báo một tiếng không?"

Cậu nhìn anh trai trước mắt, không nghĩ là anh vẫn còn ở đây: "Không ạ. Không cần đâu ạ, em không có người thân..."

Cả hai rơi vào im lặng... một lúc lâu cậu liền tìm chủ đề để nói...

"Em biết anh đấy. Ở giải liên trường em có xem trận của anh, chủ công top 5 đúng không ạ?"

"Hey hey, phải đó. Không ngờ anh nổi tiếng đến vậy" - Bokuto cười vui vẻ trả lời Hinata

"Nhưng sao đêm rồi anh còn ở bệnh viện vậy ạ?"

Anh gãi gãi đầu rồi trả lời: "À... lúc nãy anh định về đó. Anh vào thăm bệnh thôi. Vừa mới đi được một đoạn liền thấy em"

"Nhưng mà này... em làm sao mà bị thương nặng vậy? Bị bỏng nghiêm trọng tới vậy luôn đấy" - anh vừa hỏi rồi nhìn những vết thương trên người cậu

Hinata mím môi không nói... một lúc sau chỉ ậm ờ...: "Chuyện cá nhân thôi anh ạ. Không vấn đề gì đâu"

Trò chuyện lúc lâu rồi Bokuto cũng rời đi.

Cậu nằm trên giường đôi mắt đã ngấn lệ, vì cậu biết... sắp tới cậu sẽ tiếp tục chìm vào chuỗi ngày tăm tối mà bản thân cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại...

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ