Chap 44

438 91 12
                                    

Phòng bệnh của Hinata bây giờ giống như một vừa hoa vậy. Mấy anh đến thăm bệnh cũng sẽ có lịch học nên không ai đến thường xuyên được...

Nên họ đã phân lịch, kiểu như Oikawa sẽ đến vào mỗi chiều hàng tuần. Còn Kenma với Kuroo sẽ tới thăm vào cuối tuần bởi vì họ ở tít Tokyo. Còn Ushijima, anh cũng ở khá xa... còn thêm là học sinh gương mẫu nên lâu lâu... khoảng tầm 1 tuần sẽ đến 1 2 lần, dẫn theo cả Tendo đi thăm bệnh.

Mọi người ở Karasuno như Kageyam, Suga với Tsukishima sẽ đến thăm vào tan học lúc trưa...

Việc tại sao phòng bệnh lại có thể trở thành vườn hoa? Hinata bị hôn mê chưa tỉnh nên không thể ăn trái cây được, mua là chỉ để đó cho người sau họ ăn thôi...

Còn nếu đi tay không thì cũng không được. Nên họ quyết định mang hoa đến. Nhưng mỗi ngày mỗi người thăm, hoa mãi chưa tàn nên họ đã mang đi để khắp nơi trong phòng...

Ở bệ cửa sổ là giàn bình hoa bách hợp, cẩm chướng, có cả hoa hồng...

Hết chỗ trưng ở phía trên thì chuyển qua mua chậu hoa trưng trên mặt đất, hoặc mua chậu treo..

Ở đâu có chỗ để thì cứ để. Vì thế nên các nàng y tá rất thích đến phòng bệnh của Hinata. Vừa đẹp, vừa thơm.. mỗi lần đến kiểm tra sức khỏe cho cậu là sẽ gắng nán lại một lúc rồi mới đi.

.

Kenma cùng Kuroo lang thang ngoài hành lang bệnh viện...

"Đừng có vừa bấm game vừa đi, nguy hiểm đó Kenma"

Kenma nghe anh nhắc nhở cũng cất máy chơi điện tử vào. Trên tay cậu ôm đóa hoa trà thơm ngát...

Sau đó cả hai rẽ vào phòng bệnh để thăm Hinata...

Kuroo đẩy cửa bước vào, Kenma tiện tay đi đến bên cửa sổ, cắm đóa hoa trà đỏ au vào bình...

Hai người ngồi bên giường bệnh không ai nói gì, chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt ôn hòa của cậu thiếu niên.
________________

Hinata nằm trên giường đôi mắt lim dim. Đang sắp chìm vào giấc ngủ thì lại nghe tiếng cửa phòng mở ra. Cậu giật mình ngồi phắt dậy...

Nhìn ra phía cửa. Người đứng ngoài đó chính là mẹ của cậu...

Thấy vậy, Hinata liền lên tiếng hỏi: "Mẹ, sao tối rồi mẹ không ngủ? Tìm con có chuyện gì sao ạ?"

Lúc này bà đang đứng phía bên ngoài cửa, chưa bước hẳn vào trong phòng của cậu. Bóng tối ngoài hành lang như nuốt chửng lấy hình bóng của mẹ cậu...

Bà không trả lời câu hỏi của cậu, một lúc lâu liền tiến vào căn phòng... lúc này Hinata mới nhìn rõ. Trên người mẹ cậu đang mặc một chiếc váy công sở, từ giữa hai chân máu cứ chảy xuống, tí tách rơi xuống sàn nhà. Bà bước tới đâu, máu liền vươn vãi ở đó.

Trên người hằn thêm những vết bầm, sẹo và có cả con dao bị găm vào bụng vẫn chưa rút ra, máu từ vết thương cứ tuôn ra không ngừng...

"Hinata... sao con không cứu mẹ?"

Bà từ từ tiến sát lại mép giường của cậu.

Vừa nhìn đã biết, đây là mẹ của Hinata ở thế giới kì lạ kia...

"Mẹ... mẹ đến đây làm gì?" - Hinata không có vẻ quá sợ hãi với mẹ mình... nhưng cậu vẫn dè dặt lùi về phía sau.

Khuôn mặt bà đang đau đớn, khóc lóc thảm thương. Vừa nghe câu hỏi của cậu, bà liền nghiêng đầu, vặn vẹo nở nụ cười...

"Đến đây làm gì... còn không phải đến đây để giết mày sao?"

Bà ta vừa nói xong khuôn mặt liền trở nên dữ tợn. Lấy tay rút mạnh con dao từ bụng, máu từ đó ào ạt trào ra...

Bà ta tiến tới chỗ Hinata. Cậu sợ hãi liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, cậu chạy thật nhanh xuống cầu thang... sau lưng bà ta đuổi theo cậu bằng đôi chân không chạm đất...

Hinata phát hoảng mở cánh cửa để ra khỏi nhà...

*lạch cạch* cánh cửa được mở ra. Trước mắt cậu là màn đêm đen kịt... là một khoảng không...

Cậu lần nữa ngoái đầu, bà ta đuổi đến nơi rồi... cậu phải liều rồi. Hinata nhanh chân chạy ra khỏi nhà, đằng sau cậu liền phát ra tiếng cười quỷ dị đến rợn gáy...

Không lẽ... 'mẹ muốn cậu ra khỏi nhà?'... Hinata phát hoảng khi thấy cảnh vật xung quanh dần trở nên méo mó, cậu có thể thấy hàng tá sinh vật giống như 'mẹ cậu' đang tiến đến gần...

Cậu cắm đầu, cắm cổ chạy cho đến khi va phải ai đó...

"Kageyama... cậu làm gì ở đây?" - Hinata lớn giọng

Kageyama lấy tay ném cậu ra sau lưng, anh thì đứng chắn lại: "Mau chạy đi. Đừng nhìn lại"

Hinata ngập ngừng..: "Nhưng mà..."

Kageyama nghiến răng hét lớn: "Nhanh!"

Hinata chần chừ một lúc liền co chân lên mà chạy... cậu cứ chạy, cứ chạy... cho đến khi...

.

.

*bụp* cậu chầm chậm mở mắt...

Hinata mơ giấc mơ hành động quá nên ngã xuống giường, vừa lúc tiếng chuông báo thức reo...

Cậu mở to đôi mắt, không biết từ lúc nào... từng giọt, từng giọt nước mắt đã rơi xuống...

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ