Chap 24

1.1K 147 7
                                    

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt mà 2 tuần vừa rồi cũng đã qua... hôm nay là ngày đầu tiên sau 2 tuần câu lạc bộ quay trở lại hoạt động.

Hôm nay cũng là ngày diễn ra buổi huấn luyện bóng chuyền với trường Dateko, trường Karasuno sẽ là trường tổ chức huấn luyện. Buổi huấn luyện sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm.

______________

Hinata trên giường duỗi người, toàn thân uể oải ngồi dậy. Cậu bắt đầu tập thể dục rồi vệ sinh cá nhân, xong xuôi bắt đầu vào bếp nấu ăn chuẩn bị bửa sáng. Sáng nay Suga không qua tìm cậu ăn sáng nữa rồi...

Hôm nay là buổi huấn luyện đầu tiên sau 2 tuần nghỉ ngơi, nên Suga đã đến trường từ rất sớm để cùng Daichi chuẩn bị thật tốt. Một phần chắc cũng tại anh ta ngại...

Hinata trong đội dự bị nên cũng không cần đến sớm, cậu chậm rãi ăn sáng. Ăn xong cậu dọn dẹp rồi bước lên phòng, lấy chiếc balo trong tủ ra, cậu lấy đồ để vào balo.

Buổi huấn luyện 3 ngày 2 đêm này, đồ ăn uống và chỗ ngủ là dành cho trường Dateko và một số ai trong Karasuno nhà ở xa. Ai muốn ở thì ở, còn Hinata nhà gần nên sẽ về nhà. Ở chung thì không ai thích cậu lại cũng vừa bất tiện.

Hinata lấy theo cặp để làm màu, cậu để vài thứ qua loa, nào là cả đống snack, một bộ quần áo để thay vào buổi trưa... à xém quên mất...

Hinata tay mở ngăn kéo lấy ra một quyển sách, khóe miệng cậu khẽ giật: "Thả thính chân kinh này... xém quên mất!"

Soạn đồ xong cậu liền đạp xe đến trường.

Hinata đạp xe trong cái nắng ấm của mùa hạ. Vừa đạp xe Hinata vừa ngân nga bài hát yêu thích...

Trên đường đến Karasuno, Hinata lại gặp bóng dáng quen thuộc... người ấy mặc một chiếc áo hoodie, đội mũ lưỡi trai, đội cả mũ của áo hoodie, mặc quần jogger cùng với đôi sneaker . Nhìn từ xa chỉ thấy dáng vẻ rất phong cách, gương mặt cũng gần như bị che mất một nửa...

Hinata khẽ liếc nhìn, định qua mặt... người trước mắt liền lao ra đầu xe chặn cậu lại. Cậu vội vã thắn xe gấp...

Hinata sợ hãi hỏi: "Xin lỗi... anh... có việc gì thế ạ?"

Người kia im lặng chốc lát, sau đó liền cởi bỏ lớp mũ đang đội: "Hinata... tại sao... em không còn làm thêm nữa? Tại sao, em lại không trả lời tin nhắn của anh? Tại sao em lại tránh né anh... Anh xin lỗi.. Anh sai rồi! Em đừng như vậy nữa, anh nhớ em... anh muốn gặp em..!"

Người trước mắt là Oikawa, sau gần 2 tuần không gặp... Hinata có thể nhìn rõ được vẻ tiều tụy và ảm đạm qua đôi mắt của anh... bây giờ cậu chỉ cảm thấy Oikawa... thật đáng sợ...

Anh nói chuyện như chẳng có chút lí trí nào... tâm trạng lẫn cảm xúc bây giờ chỉ là sự kích động...

"Anh... thật sự đến tìm tôi để xin lỗi sao?... anh thật sự nhìn ra lỗi lầm của mình sao? Lúc anh đối xử với tôi như vậy... anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Anh có nghĩ đến là cũng sẽ có ngày này không? Rõ ràng... anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi..." - Hinata vừa nói sự chua xót trong lòng lại dâng lên. Cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp...

"Xin lỗi, nhưng bây giờ trễ rồi, tôi phải đi rồi!" - Hinata nói rồi vỗi vã đạp xe... thật lạ là Oikawa không níu kéo cậu...

Hinata tiếp tục đạp xe đi. Bỏ lại Oikawa một mình, anh khẽ xoay người về hướng Hinata rồi thét lớn: "Hinata... anh xin lỗi... anh xin lỗi em... đừng bỏ rơi anh mà..." - giọng nói của Oikawa trở nên run rẩy... anh khóc mất rồi. Nước mắt cứ rơi xuống chỉ mong Hinata có thể quay lại nhìn anh dù chỉ một lần, dù chỉ là giây lát... nhưng, cậu bỏ mặc anh rồi...

Hinata vừa đạp xe, mắt cậu hoen đỏ, không kìm được cũng bắt đầu òa khóc... 'không được mềm lòng'. Cậu biết rất rõ... Oikawa ở thế giới này rất cô đơn, nhưng anh ấy thật xấu xa... chuyện trước đó thật khó để tha thứ. Thà rằng cứ như vậy mà cho mọi thứ đi vào dĩ vãng vậy...
_______________

Hinata cảm xúc hỗn loạn... vừa đến trường đã vội vã tìm một góc vắng mà... òa khóc...

Có cơn gió nhẹ lướt qua giống như đang xoa dịu an ủi... cậu ngồi dưới một gốc cây mà giải tỏa tâm trạng...

"Khóc cái gì mà khóc? Mới sáng sớm!" - ai đó lên tiếng cằn nhằn

Hinata giật mình quay lưng... ấy vậy mà có người cũng đang nằm nghỉ ngơi dưới gốc cây mà cậu không biết... là do bị cỏ che lấp nên lúc đến Hinata đã không để ý...

Người đó khẽ hé đôi mắt, sau đó ngồi dậy khỏi thảm cỏ mềm rồi nhìn vào Hinata...

"A... xin lỗi! Tôi không nghĩ ở đây lại có người... phiền đến giấc ngủ của cậu rồi!" - Hinata vừa nói vừa thút thít, hoảng loạn đứng lên... liền bị người kia kéo ngược về làm cho suy nghĩ của cậu trở nên rối loạn...

Người từ nãy giờ than phiền là Tsukishima, cậu ta nói với Hinata: "Dù sao khóc thì cũng khóc rồi. Cậu cứ ngồi đây mà khóc cho đã đi, muốn vác cặp mắt sưng vù kia đi khắp nơi để mọi người cười vào mặt sao?" - cậu ta nói rồi liền chậc lưỡi một cái...

Hinata ngồi một bên nghe cậu nói xong lại bật khóc... cậu khóc vì chuyện lúc sáng, kèm theo lời nói cay độc của Tsukishima, như châm thêm dầu vào lửa.

Cậu cứ khóc cứ khóc... một lúc sau Tsukishima đứng dậy: "Tôi đi đón học sinh ở trường Dateko, cậu cứ ở đây đi!"

Nói rồi cậu ta lấy đôi bàn tay to lớn lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt cậu... đôi bàn tay thoắt ẩn vết chai sạn do chắn bóng tuy thô to nhưng lại như đang vỗ về Hinata... sau đó cậu ta liền rời đi...

Hinata mệt mỏi nằm xuống thảm cỏ, cậu ngắm nhìn tán cây xum xuê và những tia nắng chiếu rọi xuyên qua những tán lá... sau đó liền ngủ quên mất...

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ