Chap 8

1.4K 191 17
                                    

Oikawa vừa kết hợp với một người mà cậu chưa bao giờ giao lưu bóng chuyền... thế mà ăn ý đến lạ...

Hai người cứ thế cùng nhau chơi bóng chuyền đến 10h30...

Anh liền nghĩ trong lòng... đúng là hai người gặp mặt là do duyên phận cả...

*Ầm, ầm* đang nghĩ thì ngoài trời liền rầm mấy cái, sau đó mưa trút xuống ngày càng nặng hạt...

Hinata bên cạnh thở dài... giờ thì hết về luôn rồi. Chắc lát nữa, mưa tạnh bớt cậu sẽ qua cửa hàng nơi cậu làm thêm để trú tạm...

Oikawa đang ôm trái bóng chuyền đứng bên cạnh, thấy cậu trầm lặng nhìn ra màn mưa, liền mở lời: "Bây giờ cũng trễ rồi. Trời cũng đang mưa rất lớn nữa, nhà em cũng ở xa, nếu được thì em đến nhà anh ở tạm đêm nay đi!"

Hinata đứng bên cạnh nghe anh nói mặt cậu liền đơ ra: "Thôi không cần đâu! Lát nữa trời tạnh bớt tôi sẽ về!"

Thế mà đợi đến hơn 11h đêm trời có vẻ... ngày mưa càng lớn...

Oikawa bên cạnh thấy Hinata cố chấp liền thì thào vào tai cậu: "Lúc nãy trong sân trường em đã thấy gì vậy?"

Hinata giật bắn mình, hoảng hồn kí ức phút chốc trở lại... lúc nãy cậu gặp ma...

Oikawa liền nói tiếp...: "Không chừng nó sẽ theo em đến nhà đấy. Cả hai chúng ta, nhưng chỉ có em nhìn thấy mà:>>>" - Oikawa nói rồi ngồi huýt sáo, len lén nhìn Hinata. Bé con sợ mếu mặt luôn rồi...

Anh thầm nghĩ chắc đùa quá trớn rồi! Bé con sợ mất rồi... sau đó anh quay người ôm lấy Hinata dỗ dành: "Thôi mà anh xin lỗi, bé con đừng sợ, anh ở đây rồi! Anh sẽ bảo vệ em!"

Nói rồi Oikawa liền kéo Hinata đứng dậy. Đưa cậu đứng trước hiên phòng tập, anh một bên tắt điện, khóa cửa phòng tập. Bây giờ mưa vẫn còn rất lớn, nhưng có vẻ trong trường làm Hinata cảm thấy không an toàn nên anh muốn đưa cậu ra khỏi trường...

Oikawa đang mặc đồng phục bên ngoài anh vẫn đang khoác chiếc áo khoác. Anh liền kéo Hinata sát vào mình, rồi lấy vạt áo che phủ đỉnh đầu không để cho cậu bị ướt...

Sau đó anh nắm lấy tay cậu, đôi tay lạnh lẽo thấm ướt nước mưa thoáng chốc chìm trong hơi ấm. Cả hai cứ thế chạy đến bên cửa hàng tiện lợi...

Sau đó Oikawa dắt xe đạp của Hinata... Hinata hoảng hốt nói: "Nè... mau dừng lại... anh làm gì vậy!" - lúc nãy cậu không bị ướt nhiều, nhưng vẫn cảm thấy lạnh... còn Oikawa thì khỏi nói rồi, ướt như chuột lột...

Bây giờ cũng hơn 11h đêm rồi, trời cứ mưa như trút nước...

Hinata lại tiếp tục hỏi: "Bây giờ đi đâu?"

"Còn đi đâu nữa? Không phải là nhà anh sao?" - Oikawa bây giờ đã leo lên chiếc xe đạp của cậu đang chờ cậu lên xe nữa thôi...

Thấy hết đường rồi nên Hinata liền lên xe...

"A... xe tôi mà, tôi sẽ chở anh, mau xuống xe" - Hinata lên tiếng Oikawa chỉ nhún vai rồi cả hai đổi chỗ...

Hinata nâng chân lên đạp nhưng mà xe không đi? Có vẻ là chiếc xe không hề nhúc nhích luôn ấy chứ! Thử thêm mấy lần... cuối cùng người được chở là Hinata. Cậu thầm nghĩ lúc trước cậu từng chở Kageyama mà cũng đâu có nặng vậy đâu chứ!? *tui sẽ không nói là Oikawa đã ghì cái xe lại đâu: )))"

Oikawa chở Hinata, trước khi đi còn phủ chiếc áo khoác lên người cậu, sợ cậu nhiễm gió lạnh rồi bị bệnh. Vì bây giờ là mưa đầu mùa...

*Trong cửa hàng tiện lợi lúc này*

Một người mình mẩy lấm lem bùn đất, mặt mày hóa trang kinh dị: "Oikawa này thật thâm nha... dọa crush để hưởng tiện nghi sao! Mà cậu ta thật kỳ lạ! Một mình mình là được rồi! Tại sao lại thuê thêm một người nữa, muốn hưởng tiện nghi ×2 sao? Lại hóa trang y mình, còn có lời thoại và vị trí gần như thế! Không sợ bị lộ sao!?
_______________

Mưa cứ thế nặng hạt dần... Oikawa chở Hinata đi trên con đường vắng, cả hai cười nói, cơn mưa giống như mang đến sự tự do để họ tung bay...

Hinata đằng sau nước mắt cứ rơi xuống lẫn vào cơn mưa, miệng thì nở nụ cười giống như nỗi đau và gánh nặng thoáng chốc được gột rửa...
_______________

Đến nhà Oikawa rồi...

"Ắt xì" - cả hai nhìn nhau một cái, không hẹn thế mà cùng hắt hơi... bệnh mất rồi...

Oikawa đưa cậu vào trong nhà lấy đại một bộ quần áo trong tủ: "Em mau đi tắm gội rồi thay quần áo, kẻo bệnh mất! Phòng tắm ở đó"

Hinata ậm ự rồi gật đầu một cái sau đó tranh thủ tắm rửa, sợ Oikawa bị nhiễm lạnh...

Bên ngoài Oikawa gần như ướt hết, sau đó anh bỏ chiếc áo đang mặc, lấy đỡ một cái khăn tắm lau bớt nước trên người... Hinata tắm xong bước ra, định gọi anh vào tắm liền thấy một thân trên của anh đang không mặc áo, cơ bụng và cơ ngực săn chắc lộ ra, tay thì cơ bắp vô cùng săn chắc...

Cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể anh, tay vô thức nắn nắn cái bụng thon thon của cậu... không để ý anh đã đứng trước mặt cậu... Hinata ngước lên cơ bụng và cơ ngực phóng đại ×××n lần, cậu choáng váng lùi ra sau...

Chỉ thấy Oikawa liền õng ẹo...: "Anh này... sao anh cứ nhìn người ta hoài. Không biết người ta cũng biết ngại sao!"

Hinata mặt thoáng biến sắc, da gà da vịt nổi lên liên hồi... định bỏ đi. Oikawa liền lật mặt, quay qua kéo cậu lại rồi áp cậu vào tường...

Cậu không để ý đến bộ đồ sao? So về kích cỡ thì Oikawa mặc vừa còn Hinata chỉ đứng tới nách anh cho nên bộ đồ rộng thùng thình, chiếc áo rộng cổ làm lộ ra bả vai, xương quai xanh và chiếc cổ trắng nuột, quần thì rộng còn bị đùn và lết đất nữa. Vừa dụ người lại vừa đáng yêu...

Oikawa như bị Hinata hớp hồn, thoáng chốc không tự chủ được.

Hinata thấy biểu hiệu của anh liền cảm thấy không ổn... 'không phải vậy là quá gần sao', cậu lấy tay định đẩy đối phương nhưng mà người ta mạnh quá đẩy không nổi... thoáng chốc gương mặt của anh đã áp sát đến trước mắt cậu...

Hinata nhắm tịt mắt, cổ gần như rút lại. Oikawa bật cười, lấy tay cậu đặt lên bụng mình: "Không phải muốn sờ sao?"

Hinata bị anh chọc, cậu bực mình, bửa nay bị anh quay như chong chóng... sau đó, cậu liền chui qua nách anh rồi bỏ vào phòng khách...

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ