Chap 42

529 88 47
                                    

Hinat bật dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cơ thể vừa cứng ngắc kia thoáng cái đã trở nên hồng hào.

"Rốt cuộc... ở đây là đâu?" - Hinata hai tay ôm đầu, đầu óc cậu dường như trở nên trống rỗng...

Giải mùa xuân hôm nay tuyết rơi trắng xóa. Lúc sáng, cậu đã thức dậy với sức khỏe không được ổn định... 'hình như cậu bị sốt rồi'

"Oi, Kageyama... đi mua kem ăn không?" - Hinata hỏi anh, hơi thở nóng phả vào trời tuyết lạnh liền phả ra khói

"Bị điên à? Trời âm độ lại đi ăn kem?" - Kageyama đi tới tán cái bốp lên đầu cậu

Quả thực trời đang rất lạnh, nhưng Hinata đã nghĩ rằng cái lạnh sẽ khắc chế được nhiệt độ trong cơ thể cậu...

Cậu hăm he nhìn anh: "Vậy lần này cậu thua, tôi thắng"

"Cậu nói ai thắng? Tôi đi mua kem với cậu" - Kageyama rất hay hơn thua với Hinata

Cả hai bước chậm rãi ra khỏi nhà thi đấu, Hinata loạng choạng đi đằng sau Kageyama. Vừa đến nơi, thấy chỗ bán kem gần đó nên anh đã nói cậu đợi dưới gốc cây, còn anh thì đi mua...

Hinata gật gật đầu, cái mệt mỏi trong cơ thể khiến cậu không muốn nói nhiều. Nhìn bóng anh dần xa tầm mắt... không có lẽ là do mắt cậu nhòe đi...

Kageyama đi chưa được bao lâu, Hinata đã không chống đỡ nổi những đợt choáng váng liên tiếp ập đến...

'Một chút thôi... mình chỉ nằm một chút thôi'... Hinata vừa nghĩ cơ thể cậu liền đổ sầm trên mặt đất

Cậu nằm dưới tuyết, cơ thể bị tuyết rơi phủ một tầng mỏng trên người... và cứ thế lạnh dần...

.

.

Cho đến mở mắt ra một lần nữa... Hinata ta đã thấy một khung cảnh xa lạ trước mắt... 'một bờ biển?'

Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh: "Ở đây... ở đây là ở chỗ nào?"

Là một màn đêm đen kịt, cậu ngồi trước một bãi biển, đằng sau lại là đèn đường, phố thị xa hoa...

"Oi, nhóc bị ngốc à. La lối cái gì thế? Ngủ một giấc tỉnh dậy liền bị ngốc luôn à"

Cậu không hề để ý có người cũng đang ngồi cạnh cậu... là Đại Đế Vương?

"Đại... đại đế vương?" - Hinata ấp úng, rồi trở nên lúng túng...

"Anh nói em đừng gọi anh như thế nữa mà. Cũng qua lâu rồi, nghe buồn cười quá đấy" - Oikawa ngồi cạnh cậu buồn bực nói...

Cậu chớp chớp hai mắt: "Anh... thế mình đang ở đâu thế ạ?"

Anh nhìn cậu một lúc cũng đơ ra: "Ngốc thật rồi à? Chẳng phải cậu đang ở Brazil để chơi bóng chuyền bãi biển đó à?"

"Br.. Braz... Brazil á? Em... em đang đấu ở giải mùa xuân mà?" - cậu nói trong đầu cứ tưởng mình mơ nên liền lấy tay tát bốp bốp vào mặt mình...

"Tỉnh lại đi tôi ơi..." - Hinata làm cho Oikawa bên cạnh phát hoảng...

"Em ngủ dậy rồi hóa ngốc thật à. Chi-bi... Shouyou, bây giờ đã là hơn 4 năm kể từ giải đấu hôm đó rồi..." - anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ kia...

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ