Chap 43

502 89 12
                                    

Suốt cả thời gian trên lớp, Hinata đầu óc rối bời, dường như cậu chỉ có thể nghĩ đến những việc vừa xảy ra ban sáng...

Cứ nghĩ mọi thứ đã êm xuôi, nhưng có lẽ cậu... sẽ không thể ở lại đây thêm được nữa rồi.

Buổi học vừa kết thúc. Như mọi khi, Hinata lại một mình đi đến phòng tập.

Bỗng đằng sau có tiếng bước chân vội vã, cậu liền ngoái lại nhìn... là Kageyama.

"Oi, Hinata... lúc sáng là có chuyện gì vậy?" - Kageyama chạy đến bên cạnh Hinata rồi hỏi

Cậu nhún vai một cái, rồi trả lời: "Chuyện gì là chuyện gì? Chẳng phải cậu cũng thấy rồi sao?"

"Ai thấy? Chỉ có cậu thôi?"

"Hừm... có lẽ tôi có mắt âm dương nhỉ? Tôi thấy ma đó" - Hinata nói rồi giơ hai tay lên làm như vẻ mình là ma...

"Ma? Đúng là Hinata Boke... ăn nói kì lạ" - Kageyama nói xong liền tỏ vẻ khó chịu rồi đi mất...

Hinata khúc khích chạy theo sau.

Cả hai cùng nhau đi đến phòng tập...

Đến nơi đã thấy mấy anh lớn đang tập giao bóng.

"A.. Hinata, Kageyama đến rồi" - Suga đứng bên ngoài khởi động thấy cả hai liền hô lên

Daichi đang đứng bên cạnh liền đi đến trước mặt cả hai: "Hôm nay HLV có việc quan trọng, chắc là việc các trường tổ chức đợt huấn luyện và chọn ra ứng viên để tham gia thì phải... hừm, cho nên hôm nay mọi người luyện tập tự do."

Daichi nói rồi gãi gãi đầu...

"Anh, anh có biết trường nào tổ chức huấn luyện không ạ? Và việc họ chọn ứng viên thì có trường chúng ta không ạ?" - Hinata đôi mắt lấp lánh liền hỏi Daichi

"Trường mình chắc cũng có đó, họ không phân biệt đâu. Lần này hình như là Tuyển bóng chuyền trẻ dưới U19 thì phải và Shiratorizawa nữa... anh cũng không rõ, chỉ nghe phớt qua là vậy thôi" - Daichi vuốt vuốt cằm dường như suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại gật gật đầu vài cái

"Được rồi, mau khởi động rồi vào luyện tập" - anh đi đến vỗ vai hai đứa rồi đi vào sân tập giao bóng.

"À sao hôm nay không thấy chị Kiyoko với anh Asahi vậy?" - Hinata nói ra luôn cả suy nghĩ trong đầu...

Suga đi ngang qua nghe cũng trả lời luôn: "Hai anh chị hôm nay có tiết nên không tập luyện được đó Hinata"
________________

Tan tập lúc 5h. Hinata lấy xe đạp để về nhà. Trong lúc đạp xe cậu nhịn không được liền nghĩ...

Ở thế trước kia, cậu đã từng trốn đến tại huấn luyện cùng Tsukishima... sau đó vừa đấu trận với trường Wakunan xong... lúc cậu đến thế giới kì lạ kia là khi sắp vào trận với Inarizaki...

'Không biết lần này có đi xa được đến vậy không?'...

"Hinata... Hinata..."

Cậu đang đạp xe thì bỗng có tiếng gọi... Suga từ đằng sau đạp xe đến bên cạnh cậu...

"A, anh Suga" - Hinata vừa gặp anh liền nở nụ cười rực rỡ

Suga mỉm cười lại với cậu: "Em nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

"Dạ... không có gì đâu ạ" - cậu ậm ờ trả lời

"Ừm... hôm nay thấy em hơi lạ. Hay anh về cùng em nhé! Thuận đường mà..." - anh nói với cậu

Hinata chưa kịp trả lời thì đằng trước bỗng xuất hiện 2 3 đứa trẻ đang rong đuổi nhau ở giữa đường...

Đường đồi đang xuống dốc, tốc độ có hơi nhanh... chớp mắt chiếc xe đã đến trước mặt đứa trẻ kia.

Hinata hoảng quá liền bẻ cổ xe về phía vực sâu có làn phân cách...

Suga đang đi bên cạnh bị cậu làm cho hoảng hồn... một tay đưa ra liền kéo cổ xe của cậu. Bắt cậu dừng xe lại

Hinata bên cạnh thấy vậy cũng thắn lại...

"Em lo tập trung đi, nghĩ đi đâu vậy. Vừa rồi rất nguy hiểm có biết không hả?" - Suga vẻ mặt lo lắng, liền lớn tiếng la cậu

Hinata cúi gầm mặt: "Nhưng mà... nhưng mà mấy đứa trẻ.."

Cậu vừa nói vừa đưa tay về phía trước mặt...

"Anh có thấy ai đâu?" - Suga nhíu mày trả lời

Hinata nghe anh nói liền lập tức ngẩng đầu. Ba đứa trẻ kia thấy cậu nhìn cũng thôi đuổi bắt nhau, đồng loạt nhìn cậu nở nụ cười rồi biến mất

Trước khi đi còn không quên bỏ lại câu nói quen thuộc 'Sớm muộn gì mày cũng chết thôi..'

Suga thở phào liền nhắc nhở cậu đạp xe chậm lại..

"Xin lỗi đã làm anh lo lắng... dạo gần đây tinh thần em không tốt lắm.." - Hinata mồ hôi đọng thành hạt trên trán

Hôm nay... hôm nay, cậu đã thoát chết 2 lần.. tận 2 lần...

Suga thấy cậu hoảng quá liền nhẹ giọng: "Không sao, nhưng em đi đường thì đừng nghĩ lung tung nữa.. rất nguy hiểm. Từ nay, buổi chiều anh sẽ về cùng em"

"Dạ.. sao cơ? Không, như vậy rất phiền cho anh" - Hinata lúng túng

"Không phiền đâu. Thuận đường mà" - anh nói rồi đưa tay vuốt lên mái tóc màu cam của cậu

Ánh chiều rực rỡ liền nhuốm lên bóng hình cả hai. Hinata dưới ánh hoàng hôn khuôn mặt thấp thoáng vẻ đẹp mà trước nay Suga chưa từng thấy qua bao giờ.

Anh giật mình rụt tay lại, sau đó liền hắng giọng: "Được rồi, mau về thôi."
_______________

Ở hành lang trong bệnh viện...

Oikawa trên tay cầm theo một giỏ trái cây cùng một đóa hoa hướng dương bước đến phòng bệnh...

Anh đẩy cửa bước vào. Vừa ngước mắt nhìn đã thấy cậu trai với mái tóc cam đang nằm yên trên giường bệnh với băng trắng từ thân đến chân...

Anh chua xót bước đến bên cạnh vuốt ve mái tóc mềm rồi đặt lên đấy một nụ hôn...

Hinata đã hôn mê hơn 3 tháng và không có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói với họ có thể Hinata đang rơi vào trạng thái chết lâm sàng...

"Hinata à... em mau tỉnh dậy đi. Mọi người đang rất lo cho em đó..." - Oikawa mặt mày bí xị

Sau đó vẻ mặt anh lại tươi tắn trở lại: "Em biết không Hinata. Giải liên trường vừa rồi đội của anh đã thắng đó..."

"Nhưng mà là thắng đội của em... sau đó lại thua Shiratorizawa ở trận chung kết để đại diện Miyagi..." - anh nói một lúc giọng liền bé lại..

"Nói chung là.. bé đáng yêu hãy mau tỉnh dậy đi."

"..."

"Anh sai rồi.. anh nhớ em... anh muốn đấu bóng chuyền với em..." - anh nắm lấy tay cậu ủ ấm trong tay, sau đó lại để lên mái tóc của mình

Khóe mắt anh không biết từ lúc nào đã đỏ lên..: "Hinata à... mau tỉnh dậy đi em.."

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ