"Phương tiên sinh, xin hỏi lời Triều Nhiên vừa nói có phải là thật không?"
"Năm đó hai người thật sự cố ý bỏ rơi Triều Nhiên sao?"
"Bà Thái có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi không..."
Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa bị phóng viên bao vây, hai người khó khăn di chuyển.
"Các người đang làm cái gì?" Phương Kỳ Sơn tức giận trừng mắt nhìn đám phóng viên, "Chúng tôi phải đi rồi, các người đừng có vây ở đây nữa!"
"Chúng tôi chỉ là phỏng vấn hai người vài câu, mời hai người thẳng thắn trả lời."
"Tôi không muốn bị phỏng vấn, tôi từ chối phỏng vấn!"
Không dễ gì mới đến được cửa xe, Phương Kỳ Sơn nhanh tay lẹ mắt mở cửa ghế lái, để Thái Liên Hoa lên xe trước, ông ta cũng theo lên xe ngay.
Vừa lên xe ông ta đã khóa chặt xe, không nghe thấy tiếng phóng viên bên ngoài nói gì nữa.
Nhìn đám người vây quanh xe, trên mặt Thái Liên Hoa vô cùng lo lắng.
"Bây giờ phải làm thế nào? Chúng ta đi thế nào?" Thái Liên Hoa có hơi nóng nảy, lại nghĩ đến lời vừa nãy của Diệp Triều Nhiên, trong lòng lại càng ấm ức: "Tôi vừa nãy vẫn luôn nhẫn nhịn không nói gì, bởi vì tôi không nguyện ý tin Triều Nhiên sẽ nói những lời tổn thương người như vậy! Chúng ta là cha mẹ ruột của nó mà!"
Phương Kỳ Sơn nghe bà ta nói vậy, sắc mặt cũng rất khó coi.
Lúc đến thành phố Nam, Phương Kỳ Sơn đã cho người điều tra tư liệu của Diệp Bùi và Tống Nhã.
Trên tư liệu nói, Diệp Bùi kinh doanh một công ty nhỏ, quy mô rất nhỏ, cả công ty bao gồm cả Diệp Bùi cũng chỉ có 6 người, mà Tống Nhã là một cô giáo dạy đàn.
Từ tư liệu cho thấy, đôi vợ chồng này nghèo thì có hơi nghèo, nhưng đều có công việc đàng hoàng, nghĩ rằng nhân phẩm cũng cũng được.
Nhưng ai mà biết lúc thật sự gặp mặt mới biết, đôi vợ chồng này lòng dạ nham hiểm, không chỉ ở sau lưng nói xấu họ với Diệp Triều Nhiên, còn để Diệp Triều Nhiên cầm giấy chứng nhận nhận nuôi nói bọn họ là bỏ rơi con!
Phương Kỳ Sơn tiêu tiền mời nhiều phóng viên đến như vậy, một là để cho tất cả mọi người nhìn thấy ông ta thật sự là vì tốt cho con, hai là cũng có thể nhân đợt sóng nhiệt độ này tuyên truyền cho nhãn hàng mới thành lập của ông ta, gia tăng thêm chút nhiệt độ.
Bây giờ thì hay rồi, chuyện rối tung lên, không chỉ không thành công đưa được Diệp Triều Nhiên đi, còn lấy đá đập chân mình.
"Đôi vợ chồng đó không phải là thứ tốt đẹp gì!" Phương Kỳ Sơn hung tợn chửi một câu, lại nhìn phóng viên xung quanh, trong lòng càng phiền não, "Giờ thì hay rồi, tôi về lại bị ba mắng, chuyện tiếp quản công ty lại càng xa vời..."
Thái Liên Hoa lại nghĩ càng nhiều hơn.
Vừa rồi hai nhà gần như xé rách mặt nhau, sau này Diệp Triều Nhiên còn có thể trở về cùng bọn họ sao?
Nếu như Diệp Triều Nhiên không về với bọn họ, Phương Yến phải làm thế nào?
......
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế thân vạn người chê trọng sinh
Random1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost khi chưa xin phép 3. Tui lần đầu tiên mò đi dịch nên có gì mọi người đọc được thì ghép ý với tui nhé. 4. Một câu chuyện máu chó hơn tui nghĩ...