Sau khi về nước, Diệp Tông và Khương Tầm Mặc tách nhau ra ở sân bay.
Diệp Bùi dẫn Johnson đến đồn cảnh sát, Khương Tầm Mặc cũng về nhà báo lại với Khương lão gia tử những chuyện xảy ra ở nước ngoài.
Đàm Tranh nhận được tin, sáng sớm đã đứng ở đồn cảnh sát chờ.
Nhìn thấy Diệp Tông không có vấn đề gì, hốc mắt Đàm Tranh đỏ lên.
"Sao lại gầy như vậy?" Đàm Tranh bước lên nắm chặt tay Diệp Tông.
Diệp Tông vỗ vai bà, cười cười không giải thích, chỉ nói: "Chúng ta vào trước đã."
Đàm Tranh liếc mắt nhìn Johnson, vẻ mặt bà rất khó coi, lại không nói gì, đi theo Diệp Tông vào đồn cảnh sát.
Sau khi Đàm Tranh đến cục cảnh sát, đem hết chứng cứ đang có trong tay cho cảnh sát.
Vụ án này có chút nghiêm trọng, cảnh sát tiếp đón bà cũng không dám xem nhẹ, lập tức liên lạc với lãnh đạo đồn cảnh sát.
Diệp Tông dẫn Johnson đến, cảnh sát cũng không hỏi nhiều, lập tức dẫn Diệp Tông và Johnson lần lượt đến phòng ghi chép.
Diệp Tông làm xong ghi chép, đã là rạng sáng.
Bên phía Johnson vẫn còn tiếp tục làm ghi chép , Diệp Tông hỏi Đàm Tranh tình huống trong nước.
Cho dù sau khi ra nước ngoài Diệp Tông ngày nào cũng gọi điện cho Đàm Tranh, nhưng không nghe chính miệng Đàm Tranh nói, ông cũng không yên tâm.
Đàm Tranh đem những chuyện trước đó, nói lại với Diệp Tông.
Giống như bọn họ suy đoán, Phương Yến quả nhiên tơ tưởng đến gia sản nhà họ, trong thời gian nửa tháng, Phương Yến đến nhà họ Diệp 4 lần.
Mặc dù mỗi lần chỉ ngồi một chút rồi đi, nhưng nói vài câu sẽ nói đến công ty nhà họ Diệp.
Đàm Tranh nhìn gương mặt Phương Yến giống hệt với Diệp Triều Nhiên, trong lòng như đang chảy máu. Nhưng vì để ổn định Phương Yến, ổn định nhà họ Phương, bà không thể không giả vờ bộ dạng vui vẻ ứng phó với Phương Yến.
Bà giả vờ rất tốt, Phương Yến cũng không có sinh nghi.
Nhưng Phương lão gia tử hôm qua có đến nhà họ Diệp một lần.
Diệp Tông tính thời gian, lúc đó ông đang ở trên máy bay.
"Ông ta đến làm gì?" Diệp Tông cay mày.
Đàm Tranh cười nhạo một tiếng: "Còn có thể là cái gì nữa? Ông ta phát hiện Phương Yến càng ngày càng đến gần chúng ta, vừa hoảng vừa sợ, chạy đến tìm tôi nói bóng nói gió hỏi rất nhiều vấn đề, đều liên quan đến Tiểu Nhã và Tiểu Bùi...còn dặn dò tôi đừng nói tin tức hai đứa nó qua đời cho Phương Yến nghe! Thật là ghê tởm!"
Diệp Tông sầm mặt, ông đưa tay ôm Đàm Tranh vào lòng, trấn an nói: "Không sao, rất nhanh chúng ta không cần lo lắng nữa...."
Đã tìm thấy Johnson rồi, chỉ cần ông ta phối hợp điều tra, lấy được chứng cứ liên quan, cả nhà họ Phương sẽ phải vào tù.
Bọn họ đã đợi hơn 5 tháng rồi, sắp không phải đợi nữa.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, cảnh sát trong đồn cảnh sát toàn bộ xuất động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế thân vạn người chê trọng sinh
Random1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost khi chưa xin phép 3. Tui lần đầu tiên mò đi dịch nên có gì mọi người đọc được thì ghép ý với tui nhé. 4. Một câu chuyện máu chó hơn tui nghĩ...