"Anh Khương?" Diệp Triều Nhiên lại gọi một tiếng.
Khương Tầm Mặc lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn ngước mắt lên nhìn, hỏi: "Làm sao vậy?"
Diệp Triều Nhiên hơi nhíu mày, có chút lo lắng nhìn hắn: "Tớ không sao, là cậu làm sao vậy?"
Khương Tầm Mặc mím môi, lúc này mới phản ứng lại là mình quá căng thẳng.
Hắn khẽ hít sâu một hơi, lắc đầu nói: "Tớ không sao."
Diệp Triều Nhiên không chắc chắn mà nhìn hắn, giống như là đang nói 'thật sự không sao'?
Khương Tầm Mặc không nói gì, chỉ đưa tay ra với Diệp Triều Nhiên.
Diệp Triều Nhiên do dự một chút, mới nhân lúc mọi người không chú ý, đưa tay mình qua.
Đôi tay nắm chặt ở dưới bàn , sự căng thẳng trong lòng Khương Tầm Mặc mới từ từ tan đi.
Trò chơi vẫn còn tiếp tục, mọi người giống như là cố ý, đặc biệt đem Diệp Triều Nhiên vị thọ tinh này đặt ở cuối cùng, Khương Tầm Mặc ở trên một chút.
Đến lượt Khương Tầm Mặc, bầu không khí cũng rất náo nhiệt, mọi người ồn ào sôi nổi:
"Cuối cùng cũng đến Khương Tầm Mặc rồi!"
"Tớ đã chờ lâu như vậy rồi mới đến!"
"Nhanh lên nhanh lên! Tớ cảm thấy anh Khương cho dù là 'thật hay thách' cũng rất kích thích!"
"Ha ha ha ha quả thật!"
Sự chú ý của tất cả mọi người đều nhìn về phía này, tay Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc đang nắm chặt cũng buông ra.
Diệp Triều Nhiên nhìn Khương Tầm Mặc bên cạnh, nói thật cậu cũng có chút mong chờ.
Phó Tân ngồi bên cạnh Khương Tầm Mặc, cậu ta hắng giọng mới mở miệng nói: "Được rồi, cuối cùng cũng đến lượt anh Khương mà mọi người mong chờ, nào, anh Khương, nói cho mọi người biết sự lựa chọn của cậu!"
Diệp Triều Nhiên liếm môi, nghiêng đầu nhìn Khương Tầm Mặc, cậu cảm thấy Khương Tầm Mặc hẳn sẽ chọn thật.
Khương Tầm Mặc nói: "Tớ chọn 'thách'."
Diệp Triều Nhiên sửng sốt.
Tất cả mọi người ở đây cũng sửng sốt, sau đó giây tiếp theo phát ra một trận hoan hô.
Hiển nhiên bọn họ và Diệp Triều Nhiên giống nhau, cũng không ngờ Khương Tầm Mặc xưa nay yên tĩnh lạnh lùng lại lựa chọn 'thách' kích thích như vậy.
Mọi người hò hét một lúc lâu, mới bắt đầu tiên cuồng ra chủ ý.
Cái gì mà Khương Tầm Mặc tùy tiện chọn một người ở đây chơi trò xé giấy, để cho Diệp Triều Nhiên nằm trên mặt đất để Khương Tầm Mặc hít đất, v...v.....
Diệp Triều Nhiên nghe thấy câu vừa rồi tai lập tức đỏ bừng, tim đập nhanh.
Diệp Triều Nhiên đang muốn nói, đây không phải là 'thách' của Khương Tầm Mặc sao? Sao lại liên lụy đến cậu, nhưng còn chưa đợi cậu mở miệng, đã nghe Phó Tân nói: "Đợi đã, các vị, các vị có phải là nhanh quên quy tắc của chúng ta như vậy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế thân vạn người chê trọng sinh
Random1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost khi chưa xin phép 3. Tui lần đầu tiên mò đi dịch nên có gì mọi người đọc được thì ghép ý với tui nhé. 4. Một câu chuyện máu chó hơn tui nghĩ...