Chỉ là Khương Tầm Mặc và Diệp Triều Nhiên có thế nào cũng không ngờ được, còn chưa đợi bọn họ điều tra ai là người giở trò sau lưng, người giở đã nhảy ra trước.
Tiết đầu tiên ngày hôm sau, vừa mới lên lớp chưa bao lâu, cửa lớp đã đứng một đoàn giáo viên.
Diệp Triều Nhiên vừa nhìn thấy hiệu trưởng ở trong đoàn người, ông ấy đang đứng nói chuyện với một vị lãnh đạo bên cạnh, dường như là chú ý đến tầm mắt của Diệp Triều Nhiên, hiệu trường cũng nhìn về phía cậu.
Mí mắt Diệp Triều Nhiên giật giật, đột nhiên có cảm giác chuyện này hình như có chút không ổn.
"Anh Khương..."
"Diệp Triều Nhiên, Khương Tầm Mặc, hai cậu ra đây một chút." Một giáo viên xa lạ đột nhiên lên tiếng, nhìn hai người ở cuối lớp.
Sắc mặt hai người đồng thời khẽ biến.
Ánh mắt cả lớp cũng nhìn sang.
"Có chuyện gì vậy?"
"Giáo viên đó chưa từng gặp bao giờ?""Anh Khương, tại sao lại gọi hai người ra ngoài?" Phó Tân ngồi đằng trước hạ giọng hỏi.
Diệp Triều Nhiên mím môi không nói gì.
Khương Tầm Mặc hạ giọng nói với cậu: "Hình như là người của bộ giáo dục, cậu gửi tin nhắn cho chú dì, tớ ra ngoài trước."
Đồng tử Diệp Triều Nhiên co rụt lại.
Khương Tầm Mặc nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Triều Nhiên: "Không cần lo lắng."
Diệp Triều Nhiên ừm một tiếng, nhân lúc giáo viên bên ngoài không chú ý, nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Diệp Bùi.
Khương Tầm Mặc ra khỏi phòng học trước.
Hiệu trưởng đi đầu nhận ra Khương Tầm Mặc, nở nụ cười trấn an với hắn: "Bạn học Khương, không cần căng thẳng, chúng tôi gọi em ra đây, cũng chỉ là hỏi vài câu."
Nói xong, hiệu trường nhìn lãnh đạo bên cạnh, giới thiệu: "Học sinh này là Khương Tầm Mặc."
Diệp Triều Nhiên theo sát Khương Tầm Mặc đi ra.
Hiệu trưởng lại giới thiệu: "Bạn học này là Diệp Triều Nhiên."
Lãnh đạo bộ giáo dục gật đầu, cười nói: "Hai em không cần căng thẳng, chúng ta chỉ là hỏi vài câu."
Hiệu trưởng nói: "Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đến phòng làm việc trước đã."
Đoàn người nối đuôi nhau đến, rồi lại nối đuôi nhau rời đi.
Cô Vương nhận được tin tức, cũng lập tức đến phòng làm việc.
Vừa đẩy cửa vào, cô vừa nhìn đã thấy lạnh đạo bộ giáo dục ở trong phòng làm việc, cô Vương âm thầm cảm thấy nói một tiếng không ổn.
"Hiệu trưởng, gọi tôi đến là có chuyện gì?" Cô Vương đi đến bên cạnh Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc, không dấu vết bảo vệ hai học sinh sau lưng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế thân vạn người chê trọng sinh
Random1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost khi chưa xin phép 3. Tui lần đầu tiên mò đi dịch nên có gì mọi người đọc được thì ghép ý với tui nhé. 4. Một câu chuyện máu chó hơn tui nghĩ...