Chương 17: Phương Yến lên sân khấu

8.1K 731 16
                                    

Diệp Triều Nhiên vốn tưởng rằng chuyện của công ty Diệp Bùi sẽ giải quyết rất nhanh, thật không ngờ nửa đêm cậu dậy đi vệ sinh, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, tivi vẫn còn đang chiếu bộ phim cung đấu, âm thanh rất nhỏ, Tống Nhã dựa vào sô pha phòng khách, dường như là ngủ thiếp đi.

Nhìn thời gian, đã 3 giờ sáng.

Diệp Bùi vẫn chưa về nhà.

Diệp Triều Nhiên không kìm được mà nhíu mày, bước nhanh đến, vỗ nhẹ vai Tống Nhã.

Tống Nhã mở mắt, nhìn thấy Diệp Triều Nhiên hơi ngẩn ra: "Con sao còn chưa ngủ?"

"Con dậy đi vệ sinh, mẹ đừng ngủ ở đây, ba còn còn chưa về sao?" Diệp Triều Nhiên nói.

Tống Nhã hơi ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại lên nhìn, lắc đầu: "Vẫn chưa."

Diệp Triều Nhiên nghe thấy lập tức nhíu mày, trước đây cho dù Diệp Bùi bận thế nào, cũng không quá 12 giờ mà không về nhà, xem ra chuyện hôm nay quả thật là có chút khó giải quyết.

"Vậy mẹ về phòng ngủ trước đi, con gọi điện thoại cho ba hỏi xem." Diệp Triều Nhiên nói.

Tống Nhã lắc đầu: "Không cần, con đi ngủ trước đi, ba con trước đó đã gọi cho mẹ, nói tối nay có thể không về, là mẹ xem phim ngồi đợi mà ngủ quên mất."

"Vậy mẹ về phòng đi ngủ trước đi," Diệp Triều Nhiên an ủi Tống Nhã, thuận tay tắt tivi, "Nói không chừng sáng sớm mai là ba về rồi."

Tống Nhã cười cười, không từ chối ý tốt của Diệp Triều Nhiên, về phòng đi ngủ.

Chỉ là hai người không ngờ được, sáng sớm hôm sau Diệp Bùi cũng chưa về nhà.

Diệp Triều Nhiên rất kinh ngạc, cậu ẩn ẩn ý thức được chuyện này chỉ sợ không phải là chuyện nhỏ: "Là xảy ra chuyện gì rồi sao? Có cần con giúp đỡ không?"

Tống Nhã đang mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, nghe thấy câu này lập tức cười: "Một đứa con nít như con có thể giúp được gì?"

"Con cũng không còn nhỏ nữa, không qua bao lâu là 17 tuổi rồi!" Diệp Triều Nhiên nói.

Tống Nhã cười: "17 cũng chưa thành niên!"

Đối diện với gương mặt nghiêm túc của Diệp Triều Nhiên, Tống Nhã đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Được rồi, ba con sẽ xử lý tốt chuyện của ông ấy, còn con, cũng không cần phải lo lắng! Mẹ bây giờ phải ra ngoài rồi, con có đi cùng không?"

Diệp Triều Nhiên còn đang muốn nói, nhưng nhìn thấy mệt mỏi dưới đáy mắt không xua đi được của Tống Nhã, nửa câu còn lại nghẹn lại trong cổ họng cậu.

Tống Nhã nói không sai, cậu lại không thể giúp được gì.

Cho dù là cậu trước khi trọng sinh hay sau khi trọng sinh, cũng không biết gì về tài chính.

Có điều có một chuyện Diệp Triều Nhiên vẫn biết, cậu đổi cách nói uyển chuyển hơn: "Trước đó con ở trên lớp nghe thầy giáo nói, tình hình ngành tài chính tương lai mấy năm sau có thể không được tốt, ba thực ra có thể bán bớt cổ phần trong tay, để làm nguồn vốn cũng không tồi."

Thế thân vạn người chê trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ