Phiên ngoại 1: Say rượu

3.8K 292 3
                                    

Tối đầu tiên sau khi xác lập quan hệ với Khương Tầm Mặc, Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc đều uống say.

Vốn dĩ hai người họ không định uống rượu, dù sao hai người họ còn là học sinh, cho dù đã thành niên, nhưng suy cho cùng vẫn chưa thi đại học, hai người họ không nên phóng túng như vậy. Nhưng không trấn an nổi đám quần chúng xem một màn tỏ tình nhiệt huyết sôi trào.

"Không được không được, ngày đại hỉ như vậy sao lại không uống rượu?"

"Đúng vậy, chúng ta không uống quá nhiều, chỉ uống một chút bia là được rồi!"

"Nữ sinh thì uống đồ uống! Nam sinh lớp chúng ta, ít nhất cũng phải uống hai ly!"

"Đặc biệt là hai vị...."

Ánh mắt trêu ghẹo rơi trên người Khương Tầm Mặc và Diệp Triều Nhiên, Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc sao có thể từ chối?

Vẫn may quan hệ trong lớp đều rất tốt, cũng biết chừng mực, mặc dù tới tới lui lui cũng có rất nhiều người kính rượu, nhưng mọi người cũng chỉ là nhấm ngụm nhỏ mà thôi.

Nhưng vẫn đề là bình thường Diệp Triều Nhiên không uống rượu, Khương Tầm Mặc cũng ít uống.

Hôm nay mọi người cứ một ly lại một ly, hai người không bao lâu đã say mèm.

Nhìn thấy Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc đã ngã rồi, những người khác cũng không uống nữa.

Diệp Tông sớm đã liên lạc với tài xế bảo tiêu, mọi người phân công rõ ràng, nhìn thấy học sinh lần lượt từ KTV đi ra, đã bước lên đón người.

Lúc này đầu óc Diệp Triều Nhiên choáng váng, lên xe cảm thấy khó chịu dựa vào cửa sổ.

Khương Tầm Mặc đi theo lên xe, đầu hắn cũng hơi choáng, nhưng vẫn cưỡng ép lấy lại tinh thần lên hỏi Diệp Triều Nhiên: "Có ổn không?"

Diệp Triều Nhiên gật đầu trước, rồi lại nhanh chóng lắc đầu.

Cậu bây giờ mặc dù là đang ngồi, những Diệp Triều Nhiên lại cảm thấy cả người như đang bay vậy. Đặc biệt là đầu với chân, giống như là lục bình trên mặt nước, không tìm được chỗ dựa.

Khương Tầm Mặc đỡ hơn Diệp Triều Nhiên nhiều, nhích lại gần phía Diệp Triều Nhiên.

Diệp Triều Nhiên ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, miễn cưỡng lấy lại tinh thần ngồi thẳng người, dựa vào vai Khương Tầm Mặc.

Khương Tầm Mặc đưa tay ôm lấy vai Diệp Triều Nhiên, để cậu dựa hết vào người hắn.

"Buồn ngủ." Mí mắt Diệp Triều Nhiên mệt mỏi cụp xuống.

Khương Tầm Mặc hạ giọng nói: "Vậy ngủ một lát?"

Diệp Triều Nhiên gật đầu, nhanh chóng khép mắt lại.

Khương Tầm Mặc hơi rũ mắt xuống, nhìn từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt nhắm chặt của Diệp Triều Nhiên, lông mi thon dài, lúc nhắm lại còn thỉnh thoảng hơi run nhẹ.

Thế thân vạn người chê trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ