"Bà nội, cháu không có..."
Diệp Triều Nhiên còn chưa nói xong lời giải thích, đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đi lại gần.
Khương Trạch lúc này không quan tâm đến lễ nghi nữa, trong lòng anh đều là chấn kinh, trực tiếp hỏi: "Cái gì ở bên nhau? Ai với ai ở bên nhau?"
Hạ Văn ngơ ngác đáp: "Dì Đàm nói em trai con và Triều Nhiên ở bên nhau?"
Khương Quân gật gật đầu, là như vậy, không sai.
Diệp Triều Nhiên nóng vội nói: "Không có, không phải, bọn cháu bây giờ vẫn chỉ là bạn bè! Thật sự không có yên nhau!" Có thể nghe cậu giải thích không! Diệp Triều Nhiên thật sự là rất lúng túng!
Khương Tầm Mặc vừa xuống đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của Diệp Triều Nhiên, hắn vừa ngước mắt đã nhìn thấy Diệp Triều Nhiên đang ngồi trên sô pha.
Diệp Triều Nhiên đương nhìn cũng nhìn thấy hắn, cậu lập tức đứng lên, vẫy tay với Khương Tầm Mặc: "Cậu mau đến giải thích một chút...."
Khương Tầm Mặc căn bản không chú ý đến bầu không khí khác thường bên đó, hắn lập tức sờ mặt và kiểu tóc của mình, trong lòng vô cùng ảo não, hắn vừa rồi trước khi xuống tầng sao không đổi bộ quần áo đẹp trai một chút! Hơn nữa đầu tóc còn chưa tạo kiểu.
"Anh vừa nãy không nói cho em biết nhà họ Diệp cũng sẽ đến!" Khương Tầm Mặc lựa chọn trút giận lên người anh trai ruột.
Khương Trạch còn chưa lấy lại tinh thần khi nghe thấy chuyện "ở bên nhau", lại nghĩ đến bản thân mình còn đang FA, em trai ngốc nghếch của anh lại thoát ế rồi, giọng nói của anh lập tức trở nên u oán: "Em vừa nãy cũng không hỏi, ai bảo em không có kiên nhẫn nghe anh nói?"
Khương Tầm Mặc hung tợn trừng Khương Trạch một cái, hắn rất muốn nhanh chóng lên tầng tắm rửa sửa soạn, nhưng lại nghĩ đến vừa nãy hình như Diệp Triều Nhiên đang gọi hắn.
Nghĩ đến 'kinh tâm yêu đương' mà Khương Trạch gửi cho mình, giữa 'nghe lời đối tượng' và 'mãi mãi duy trì dáng vẻ trước mặt đối tượng', Khương Tầm Mặc lựa chọn cái trước.
Khương Tầm Mặc bước nhanh đến gần, ở trước mặt mọi người kéo tay Diệp Triều Nhiên: "Bọn con lên tầng trước."
Diệp Triều Nhiên còn muốn giải thích cho rõ ràng: "Đợi đã...."
"Lên tầng rồi nói," Khương Tầm Mặc dùng tay kia che lấy mặt mình, "Còn nữa cậu đừng nhìn mặt tớ."
Diệp Triều Nhiên vừa lúng túng vừa khó hiểu, tại sao lại không thể nhìn Khương Tầm Mặc, nhưng không cho cậu cơ hội để hỏi, cậu đã bị Khương Tầm Mặc kéo đi rồi.
Đến khi bóng lưng hai người biến mất ở cầu thang, Đàm Tranh mới cười nói một câu: "Nhiên Nhiên đứa nhỏ này chính là hay xấu hổ."
Diệp Tông cũng tán đồng gật đầu: "Trước đó lúc vừa mới gặp chúng ta, cũng là như vậy."
Hạ Văn và Khương Quân liếc mắt nhìn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế thân vạn người chê trọng sinh
Random1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost khi chưa xin phép 3. Tui lần đầu tiên mò đi dịch nên có gì mọi người đọc được thì ghép ý với tui nhé. 4. Một câu chuyện máu chó hơn tui nghĩ...