"Ai làm!" Phương lão gia tử cả người phát run, cũng không quan tâm Phương Yến còn đang trên xe, nâng cao giọng nói: "Ai tiết lộ chuyện này ra ngoài?!"
Johnson thở dài, ông ta chỉ nói: "Ngài vẫn là về rồi tận mắt nhìn đi."
Phương Yến ngủ đến mơ mơ hồ hồ, bị giọng nói rống giận của Phương lão gia tử làm cho bừng tỉnh, cậu ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài của sổ, đáy mắt đều là mờ mịt.
Xảy ra chuyện gì rồi? Ông nội sao lại tức giận như vậy?
Phương Yến và Phương lão thái thái nhìn nhau, Phương lão thái thái lắc đầu. Bà ta cũng rất ít khi nhìn thấy đáng vẻ tức giận của Phương lão gia tử, trong mắt cũng có chút khó hiểu.
Bà ta đang muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, đã thấy Phương lão gia tử mở cửa xe.
"Bà và Yến Yến về biệt thự Hà Nguyên trước." Sắc mặt Phương lão gia tử rất kém, "Trong nhà xảy ra chút chuyện, tạm thời không thể ở, tôi đi xử lý trước đã."
"Trong nhà xảy ra chuyện gì?' Phương lão thái thái trừng to mắt.
Phương lão gia tử phất tay, không nói rõ, chỉ nói tài xế lái xe đi.
Chiếc xe từ từ phóng đi, Phương lão thái thái nhíu mày còn oán giận: "Cái ông lão này, chuyện gì cũng không biết nói cho rõ."
Phương Yến quay đầu nhìn bóng dáng của Phương lão gia tử, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an.
Trong nhà xảy ra chuyện...
Không phải là phòng phẫu thật xảy ra chuyện chứ?
Phương Yến cắn môi, lại lắc đầu.
Không thể nào, Phương lão gia tử xem phòng phẫu thuật đó còn quan trọng hơn bất cứ cái gì, cũng chỉ có vài người trong nhà biết được, cậu ta cũng là trong lúc vô tình nghe được Phương lão gia tử nói chuyện với Phương Kỳ Sơn mới biết chuyện có phòng phẫu thuật, đến Phương Thịnh cũng bị giấu diếm.
Phòng phẫu thuật không thể xảy ra chuyện.
Phương Yến hít một hơi thật sâu, thoáng đè nén nỗi bất an xuống, bắt đầu nghĩ đến chuyện khác để dời sự chú ý của mình.
Cũng không biết ba mẹ còn có anh trai lúc nào mới về.
Bên kia, Phương lão gia tử cúp điện thoại xong lập tức vội vã về nhà cũ.
Johnson đứng ở cửa tầng ngầm, nhìn thấy Phương lão gia tử dẫn đầu qua chào hỏi.
"Phương lão."
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?!" Phương lão gia tử trợn tròn mắt, "Người biết chuyện này rất ít, sẽ không phải là cậu...."
"Tôi sao có thể tiết lộ chuyện này ra ngoài?" Johnson chỉ cảm thấy khó hiểu, ở Hoa quốc nhiều năm như vậy rồi, tiếng trung của ông đã rất tốt rồi, "Tôi không muốn sống nữa sao."
Phương lão gia tử nhìn chằm chằm Johnson hai giây, rất nhanh đã dời tầm mắt.
Không thể nào là Johnson, ông vừa rồi thật sự là tức quá hồ đồ.
Johnson sớm đã cùng ở trên một con thuyền với nhà bọn họ, cậu ta không thể nào không lo lắng đến an nguy của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế thân vạn người chê trọng sinh
Random1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost khi chưa xin phép 3. Tui lần đầu tiên mò đi dịch nên có gì mọi người đọc được thì ghép ý với tui nhé. 4. Một câu chuyện máu chó hơn tui nghĩ...