Ngày hôm sau sau khi huấn luyện kết thúc, Diệp Triều Nhiên vẫn như thường hẹn Khương Tầm Mặc ăn sáng, không ngờ Khương Tầm Mặc lại từ chối.
"Tớ muốn đi mua đồ." Khương Tầm Mặc nói.
Diệp Triều Nhiên nhìn thời gian còn rất nhiều, liền hỏi: "Có cần tớ đi cùng cậu không?"
Khương Tầm Mặc lắc đầu: "Cậu ăn sáng trước đi, không cần đợi tớ."
Diệp Triều Nhiên gật gật đầu, ăn sáng xong rồi đến trường học.
Cậu vốn cho rằng Khương Tầm Mặc sẽ đến chỗ không xa, lại không ngờ đến khi hết tiết một, Khương Tầm Mặc cũng chưa quay lại, chuông tiết hai vừa vang lên, Khương tầm Mặc mới về lớp học.
Diệp Triều Nhiên nghiên đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Cậu đi đâu vậy, sao đi lâu thế?"
Cậu vừa rồi còn đang nghĩ, tiết thứ hai là tiết của cô Vương, nếu như cô Vương hỏi đến, cậu nên dùng lý do gì nói giúp cho Khương Tầm Mặc.
Khương Tầm Mặc cũng hạ giọng nói: "Đến trung tâm thương mại một chuyến, trên đường về bị tắc đường."
Nói xong, hắn đưa cho Diệp Triều Nhiên một cái túi.
Diệp Triều Nhiên sứng sốt, không nhận: "Đây là cái gì?"
Khương Tầm Mặc nhét vào bàn học cậu, ngẩng đầu chỉ bục giảng: "Cậu lát nữa rồi xem, cô Vương đang nhìn hai chúng ta."
Vừa dứt lời, giọng cô Vương đã vang lên: "Diệp Triều Nhiên, Khương Tầm Mặc hai cậu còn nói chuyên nữa thì ra ngoài cho cô."
Những người khác trong lớp sôi nổi quay đầu nhìn xuống.
Diệp Triều Nhiên nhanh chóng nói: "Không nói nữa không nói nữa, cô Vương cô giảng tiếp đi ạ."
Khóe miệng Khương Tầm Mặc hơi cong lên, trong mắt hiện lên ý cười rõ ràng.
Cô Vương liếc nhìn hai người, tiếp tục giảng bài.
Toàn bộ tiết học sau đó Diệp Triều Nhiên nhìn thì rất nghiêm túc nghe giảng, thực tế tâm đã sớm bay đến cái túi trong hộc bàn rồi.
Khương Tầm Mặc sáng sớm không lên lớp chính là vì mua cái này?
Cậu ấy sao đột nhiên nhớ đến mua quà tặng mình?
Diệp Triều Nhiên nghĩ nghĩ, không nhìn được len lén nhìn Khưng Tầm Mặc.Khương Tầm Mặc khó có lúc không ngủ, thậm chí còn lấy đề thi thử hóa ra bắt đầu làm bút ký.
Diệp Triều Nhiên nghiêng đầu nhìn một cái, bút ký của Khương Tầm Mặc sạch sẽ gọn gàng, chữ viết cũng rất tiêu sái dễ nhìn.
Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Triều Nhiên, Khương Tầm Mặc cũng hơi hơi nghiêng đầu. Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, rất nhanh lại tránh đi.
Diệp Triều Nhiên xoa xoa chóp mũi, có hơi ngại ngùng.
Khóe miệng Khương Tầm Mặc cong lên, trong lòng nghĩ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế thân vạn người chê trọng sinh
Random1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost khi chưa xin phép 3. Tui lần đầu tiên mò đi dịch nên có gì mọi người đọc được thì ghép ý với tui nhé. 4. Một câu chuyện máu chó hơn tui nghĩ...