Đúng như suy đoán của mọi người, lại nghe tiếng nam sinh vang lên:
"Trần Dĩnh, cô đang làm gì trong phòng của tôi?"
"Còn thật sự là Trần Dĩnh? Đm, vậy người này là Khương Tầm Mặc rồi?"
"Đây là đang làm gì?"
"Trộm đồ sao?"
"Trần Dĩnh trộm đồ của của Khương Tầm Mặc lúc nào vậy?"
Mọi người ồn ào nghị luận.
Trần Dĩnh điên cuồng lắc đầu: "Không có, tôi không có...."
Nhưng những người ở đây nào có để ý đến lời ngụy biện của Trần Dĩnh, video vẫn còn tiếp tục, tất cả mọi người đều nhìn phía trước.
Bị chủ nhân phát hiện đi vào phòng hắn trộm đò, Trần Dĩnh cả người hoảng loạn gấp gáp, cô ta nghĩ cũng không nghĩ đã phủ nhận: "Không, em không có làm gì cả, em chỉ là muốn vào phòng tìm anh Mặc anh..."
Góc quay camera giám sát là ở trên đỉnh đầu, không nhìn rõ sắc mặt của Khương Tầm Mặc, lại có thể nhìn thấy Trần Dĩnh không ngừng lùi về phía sau, thậm chí còn theo bản năng giấu đồ trong tay cô ta ra sau lưng
"Trong tay cô đang cầm cái gì?" Khương Tầm Mặc lạnh lùng hỏi.
Trần Dĩnh hoàng loạn lùi về sai, không ngừng phủ nhận: "Không, thật sự không có gì...."
Chỉ nhìn thấy Khương Tầm Mặc nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đoạt lấy đồ Trần Dĩnh giấu sau lưng.
"Cô trộm quần áo của tôi?" giọng Khương Tầm Mặc lạnh lẽo.
Nhìn thấy chuyện đã bại lộ, nước mắt Trần Dĩnh lập tức rơi xuống: "Xin lỗi....anh Mặc xin lỗi, em không phải là muốn trộm quần áo của anh...em chỉ là muốn đi vào nhìn xem, nhìn thấy bộ quần áo này của anh, em liền....hu hu hu...."
"Anh Mặc, em sai rồi, em xin lỗi em xin lỗi. Anh đừng nói chuyện này cho ba mẹ em biết được không..."
Video chỉ phát đến đây, mọi người xung quanh ai cũng trợn mắt há mồm.
"Đây là chuyện gì vậy?"
"Trộm, trộm quần áo?"
"Đây hẳn là chuyện của mấy năm trước? Trần Dĩnh tại sao lại muốn trộm quần áo của Khương Tầm Mặc?"
Có người nhỏ giọng nói: "Hình như là biến thái..."
Chuyện xấu hổ nhất bị bày ra trước mặt mọi người, chính mình còn bị mọi người nghị luận, Trần Dĩnh hỏng mất: "Là ai! Là ai ở bên ngoài phát ra! Gỡ hết cho tôi! Nhanh! Gỡ hết cho tôi! Là giả! Toàn bộ đều là giả! Đây là bôi nhọ tôi! Là đang bôi nhọ tôi!"
Người lớn nhà họ Trần không có ở nhà, người làm nghe tiếng hét của Trần Dĩnh, mới dẫn người đi ra gỡ màn hình.
Nhưng trước màn hình bên ngoài, đã có hơn 30 bảo tiêu vây quanh, người làm đến lại gần cũng không làm được gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế thân vạn người chê trọng sinh
Разное1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost khi chưa xin phép 3. Tui lần đầu tiên mò đi dịch nên có gì mọi người đọc được thì ghép ý với tui nhé. 4. Một câu chuyện máu chó hơn tui nghĩ...