Chương 13: Hắn có bệnh sạch sẽ

8.9K 803 176
                                    

Thành phố Nam.

Dù sao vẫn suy nghĩ đến vấn đề để Diệp Triều Nhiên đi học thuận tiện, cho nên Tống Nhã và Diệp Bùi nhìn trúng căn nhà cũ gần Nhất Trung.

Nhìn một vòng, nhà bên này không phải là quá cũ thì cũng có các loại vấn đề, hai người đều không phải rất vừa ý.

Diệp Bùi đề nghị xem tòa nhà mới ở cạnh đường tàu điện ngầm, phòng bên đó đều là được xây mới cách đây hai năm, chắc chắn sẽ có chủ nhà có căn nhà mới trong tay.

Cuối cùng hai người quyết định một căn chưng cư lớn, cho dù là tiện nghi xung quang hay là giao thông đều rất thuận tiện, quan trọng nhất, là tiện cho Diệp Triều Nhiên đi học.

Diệp Bùi chính vào lúc này nhận được điện thoại của Phương lão gia tử.

Cúp điện thoại, Tống Nhã nhíu mày hỏi: "Ông ta lại có chuyện gì?"

Diệp Bùi nói: "Ông ta muốn hẹn gặp anh."

Tống Nhã không nói gì, theo suy nghĩ của Tống Nhã, hai nhà bọn họ tốt cả đời này đừng gặp lại nữa, nhưng suy nghĩ này không hiện thực lắm.

"Vậy mình anh đi đi, em đi siêu thị một chuyến, rồi về nhà nấu cơm cho Tiểu Nhiên." Tống Nhã nói.

Diệp Bùi kinh ngạc nhìn Tống Nhã: "Em không ngăn cản anh?"

Tống Nhã cạn lời nói: "Có gì mà phải ngăn cản? Những chuyện này sớm nói rõ, nhà bọn họ sẽ dây dưa không dứt, anh đi nói rõ ràng cũng tốt."

Diệp Bùi cười nói: "Vậy anh chở em đi mua thức ăn trước, rồi đưa em về nhà nhé?"

Tống Nhã gật đầu.

Nơi Phương lão gia tử chọn là một quán cà phê có hoàn cảnh yên tĩnh, chỗ này vô cùng thích hợp bàn chuyện, Diệp Bùi thỉnh thoảng cũng dẫn khách hàng của mình đến đây.

Phục vụ dẫn Bùi Diệp đến phòng riêng, còn chưa đợi Diệp Bùi ngồi xuống, đã nghe Phương lão gia tử nói: "Đến gặp trưởng bối mà còn đến muộn."

Ý cười trên mặt Bùi Diệp nhạt xuống, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa bắt đầu đã biết đức tính của Phương lão gia tử thật sự quá tốt, vậy Diệp Bùi thời gian tiếp theo cũng không cần giả vờ nữa.

"Ông phải hiểu rõ định nghĩa trưởng bối, không phải một lão đầu tùy tiện ngồi trước mặt tôi, tôi đều phải tôn kính ông ta." Diệp Bùi nhàn nhạt mở miệng rồi xoay người nói cảm ơn với phục vụ.

Vẻ mặt Phương lão gia tử cứng đờ, đồng thời rong lòng càng chán ghét.

Quả nhiên, cả nhà bọn họ đều là rắn chuột một ổ, khó trách sẽ dạy ra một đứa trẻ như Diệp Triều Nhiên!

Không giống như Yến Yến nhà bọn họ...

Nghĩ đến đây, Phương lão gia tử hơi hơi kìm nén lửa giận trong lòng xuống, miễn cưỡng cười cười: "Bầu không khí giữa chúng ta không cần căng thẳng như vây, lần này tôi đến, là nghiêm túc muốn bàn chuyện với các người."

Thế thân vạn người chê trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ