Phương Yến khoảng thời gian trước bị cảm lạnh một trận, loại bệnh này đặt trên người bình thường rất nhanh sẽ khỏi, rơi trên người cậu ta, đã giày vò cậu ta đến nửa tháng.
Tầm mắt Phương lão gia tử rơi trên người Phương Yến, đánh giá trên dưới tỉ mỉ một lượt, mới đỏ mắt nói: "Gầy rồi, lại gầy rồi!"
Lúc trước không dễ gì mới nuôi ra được chút thịt, trải qua lần bệnh này, làm cho Phương Yến lại đơn bạc như trước đây.
Phương Yến cười cười, sắc mặc cậu ta vẫn trắng bệch, từ chỗ ngồi đứng lên, đi qua dìu Phương lão gia tử: "Cháu đều là bệnh cũ rồi, cũng không phải là bệnh gì to tát, còn ông nội bà nội gần đây thế nào? Cháu nằm trên giường mơ mơ hồ hồ nghe thấy hai người đều bị ốm?"
Từ thành phố Nam không làm được gì trở về nhà, còn chịu cơn tức giận, sức khỏe Phương lão thái thái quả thật có hơi không khỏe, nhưng cũng chỉ là có hai ngày. Sau khi biết công ty Diệp Bùi sắp phá sản, bệnh của bà ta không trị cũng khỏi.Phương lão gia tử càng không có vấn đề gì, chỉ là mấy ngày nay lo âu nghĩ nhiều, nhìn có vẻ tiều tụy.
Sức khỏe hai người không có vấn đề gì, nhưng nghe thấy Phương Yến quan tâm, cũng không nhịn được mà cảm động.
"Bản thân cháu còn là một người bênh!" Phương lão thái thái cố tình tỏ vẻ trách móc, "Không chăm sóc tốt cho mình, còn học được quản hai người chúng ta rồi?"
"Đúng vậy, Yến Yến con chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi." Phương lão gia tử nắm lấy tay Phương Yến vỗ vỗ, Phương Yến là người trẻ tuổi, tay còn không ấm bằng tay lão gia tử.
Phương lão gia tử trong lòng lại buồn rầu, đáng thương cho cháu trai của ông.
Phương Yến nghe vậy liền cười cười: "Cháu đã khôi phục rất tốt rồi, cho nên ông nội bà nội hai người cũng phải chăm sóc tốt cho mình."
"Được được được!" Phương lão thái thái tươi cười đầy mặt, đứng lên kéo ghế cho Phương Yến, "Mau ngồi xuống, ăn cơm thôi."
Một nhà vui vẻ hòa hợp.
Ăn xong bữa cơm, Phương Yến đợi một lúc lâu, cũng không nghe thấy ai nhắc đến Diệp Triều Nhiên, cậu ta rũ mắt, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi: "Đúng rồi, không phải nói ba mẹ khoảng thời gian trước đi đón anh trai sao? Anh hai đâu?"
Cậu ta biết Phương lão gia tử và Phương lão thái thái cũng đi thành phố Nam, nhưng từ kết quả bây giờ cho thấy, rõ ràng là bọn họ không thành công mà phải quay về. Cho nên Phương Yến cố ý không hỏi hai ông bà, mà hỏi Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa.
Vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều lâm vào trầm mặc.
Phương Thịnh đánh vỡ trầm mặc: "Sao lại nghĩ đến hỏi cái này?"
Phương Yến lộ ra nụ cười xấu hổ: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến trên thế giới này có một người anh trai giống y hệt em, em cũng rất mong chờ có thể gặp được anh ấy. Nhưng sau khi em đỡ bệnh, không nhìn thấy anh ấy trong nhà, chỉ nghĩ có phải là anh hai anh ấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế thân vạn người chê trọng sinh
Random1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost khi chưa xin phép 3. Tui lần đầu tiên mò đi dịch nên có gì mọi người đọc được thì ghép ý với tui nhé. 4. Một câu chuyện máu chó hơn tui nghĩ...