(*) yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.
Diệp Triều Nhiên trong nháy mắt có hơi nghi ngờ, cậu vừa rồi nghe nhầm rồi đi?
Diệp Triều Nhiên đang muốn mở miệng hỏi, đã thấy nam sinh ngồi bàn trên Khương Tầm Mặc hoảng loạn quay người lại, vươn tay vỗ vỗ vai Khương Tầm Mặc, vẻ mặt cẳng thẳng nói: "Anh Mặc, anh chưa tỉnh ngủ phải không?"
Nam sinh này chính là Phó Tân, cậu ta vừa nãy ngồi phía trước nghe Khương Tầm Mặc gọi như vậy hết hồn khiếp vía, sợ hãi trong lòng!
Hôm qua ở phòng bi a, Phó Tân lúc đầu nghe Khương Tầm Mặc nói đứa trẻ một tháng tuổi, cho rằng Khương Tầm Mặc đang nói chính bản thân, Khương Tầm Mặc chuyển từ thành phố A đến Nhất Trung, Phó Tân cũng không xem là chuyện gì to tát.
Đến tối qua khi về nhà, ở trên mạng nhìn thấy video của Diệp Triều Nhiên, lúc này Phó Tân mới phản ứng lại Khương Tầm Mặc lúc đó đang nói Diệp Triều Nhiên.
Chuyện của Diệp Triều Nhiên náo lớn như vậy, đã truyền khắp trường học rồi.
Phó Tân thật không ngờ, bình thường lạnh lùng như Khương Tầm Mặc lại cũng ăn dưa.
Cậu ta cảm thấy rất thú vị, thuận tay gửi tin nhắn cho Khương Tầm Mặc.
[Thì ra người mà anh Mặc nói lúc chiều là bảo bối thiên tài học bá trong lòng của cô Vương lớp chúng ta à, em còn tưởng anh đang nói chính mình! Ha ha ha ha ha ha ha ha.]
Theo sau còn có một cái emo gấu trúc sa điêu.
Chính vì thành tích Diệp Triều nhiên rất ưu tú, mặc dù người ở lớp phổ thông, những mỗi lần thi năng lực đều có thể áp đảo Cố Nghiêu lớp mũi nhọn, trở thành đứng nhất khối, cho nên cô Vương chủ nhiệm rất yêu thương cậu. Vì thế học sinh ban 1 đều cười xưng hô Diệp Triều Nhiên là bảo bối thiên tài của cô Vương, biệt danh này chỉ là đùa vui, trừ những học sinh như cậu ta ra, Diệp Triều Nhiên và cô Vương đều không biết.
Tân Phó thấy Khương Tầm Mặc không trả lời tin nhắn của cậu ta, Tân Phó đã ném chuyện này ra sau đầu.
Lúc Diệp Triều Nhiên bước vào lớp, Phó Tân ngủ đến mơ mơ hồ hồ, nghe thấy tiếng cười của bạn học, mới tỉnh lại nhìn thấy Diệp Triều Nhiên, nhưng còn chưa đợi cậu ta hoàn toàn tỉnh táo lại, đã nghe thấy câu "thiên tài bảo bối" của Khương Tầm Mặc.
Cứu mạng!
Ngón chân Phó Tân thiếu chút nữa là đào ra được một biệt thự có vườn hoa rộng rồi. (*)
(*) lo lắng
Cậu ta gần như nghĩ cũng không nghĩ, lập tức xoay người đưa mắt ra hiệu cho Khương Tầm Mặc.
Hình như Khương Tầm Mặc cũng hiểu được ý của cậu ta, buồn ngủ mà chớp chớp mắt, lại bò xuống bàn ngủ tiếp.
Phó Tân như trút được gắng nặng, mới quay sang nhìn Diệp Triều Nhiên, lộ ra nụ cười rất là chột dạ với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế thân vạn người chê trọng sinh
Random1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost khi chưa xin phép 3. Tui lần đầu tiên mò đi dịch nên có gì mọi người đọc được thì ghép ý với tui nhé. 4. Một câu chuyện máu chó hơn tui nghĩ...