Phương Yến thay xong quần áo, xuống tầng cùng Phương lão gia tử không ở lại lâu liền rời đi.
Đàm Tranh và Diệp Tông đưa người đến cổng, nhìn xe đi xa, Diệp Tông rơi vào trầm tư.
Là do ông nghĩ sai rồi sao?
"Chúng ta vào nhà thôi." Đàm Tranh bên cạnh thở dài nói.
Diệp Tông gật đầu, lại kinh ngạc nhìn Đàm Tranh: "Bà hình như không vui vẻ lắm?'
Đàm Tranh nghe thấy nhíu mày, một lúc sai mới nói: "Không biết có phải do tôi nhìn nhầm không, tôi cứ cảm thấy Nhiên Nhiên gặp hôm nay, và trong ấn tượng của tôi hoàn toàn bất đồng, thậm chí..." dừng một chút, Đàm Tranh mới nghĩ ra được từ hình dung, "có chút xa lạ."
Diệp Tông nghe thấy trong lòng kinh hãi, nhưng ông không chỉ chứng, chỉ nói: "Có thể là vì hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nó?"
Đàm Tranh không đáp lại, nhưng vẻ mặt của bà đã nói lên bà không đồng ý với quan điểm của Diệp Tông.
Mặc dù bọn họ chưa từng gặp Diệp Triều Nhiên, nhưng bọn họ xem ảnh tư liệu nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng công xem, hôm nay gặp được 'Diệp Triều Nhiên', khác biệt quá lớn với đứa nhỏ trong ấn tượng của bọn họ.
Cho dù là lớn lên giống hệt nhau, nhưng Đàm Tranh cũng có thể cảm nhận được bất đồng giữa hai người.
Giống như là.
Đàm Tranh đột nhiên hỏi: "Tôi nhớ Triều Nhiên có một em trai song sinh?"
Trong lòng Đàm Tranh trầm xuống: "Bà là nghi ngờ..."
Đàm Tranh chỉ thuận miệng nhắc đến, căn bản không nghĩ nhiều, lại không ngờ liếc thấy thần sắc nghiêm túc của Diệp Tông, trong lòng bà lập tức lộp độp một tiếng; "Vẻ mặt này của ông là thế nào? Ông phát hiện ra cái gì rồi?"
Trước đó chuyện Diệp Bùi và Tống Nhã qua đời đã giấu Đàm Tranh một lần, lần này ông cũng không muốn giấu Đàm Tranh, chỉ có thể nói lại những gì mình nhìn thấy lúc ở trên tầng cho Đàm Tranh nghe.
Nốt ruồi nhỏ đó ở một nơi không dễ thấy, nhưng Diệp Tông và Đàm Tranh lại có ấn tượng rất sâu sắc.
Ảnh chụp Diệp Triều Nhiên lúc còn nhỏ liên tục được gửi đến tay hai người, lúc hai vợ chồng nhàn rỗi không có chuyện gì thì tìm những bức ảnh này xem lại. Từng chi tiết trên ảnh, đều được hai người phóng to, còn thảo luận với nhau.
Vành tai Diệp Triều Nhiên có nốt ruồi nhỏ, Diệp Tông và Đàm Tranh đều biết.
Vậy bây giờ nốt ruồi đó sao lại đột nhiên biến mất?
Diệp Tông dừng một chút, lại nói: "Còn có một chuyện, có điều tôi cần xem lại camera giám sát."
"Chuyện gì?" Đàm Tranh sốt ruột.
"Chúng ta vào nhà trước đã." Diệp Tông dẫn Đàm Tranh vào thư phòng, chính tay trích xuất camera giám sát ở hàng lang.
Hành lang nhà họ Diệp có rất nhiều camera giám sát, đến giọng nói cũng có thể thu lại rất rõ ràng.
Trong video giám sát, Diệp Tông và 'Diệp Triều Nhiên' trước sau vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế thân vạn người chê trọng sinh
Random1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost khi chưa xin phép 3. Tui lần đầu tiên mò đi dịch nên có gì mọi người đọc được thì ghép ý với tui nhé. 4. Một câu chuyện máu chó hơn tui nghĩ...