Chương 44: Đoàn đội luật sư

7.6K 631 45
                                    

"Cái gì?"

Lâm Bạch sửng sốt, quay đầu nhìn bạn học bên cạnh: "Tớ vừa nghe nhầm rồi sao?"

Những người khác cũng là vẻ mặt nghi ngờ.

"Tớ hình như nghe có người nói Khương Tầm Mặc thi được thứ hai toàn khối?" Có người không xác định nói.

"Cậu có chắc là thứ hai toàn khối, mà không phải là thứ hai từ dưới lên?"

Ánh mắt Cố Nghiêu và Lâm Bạch đồng thời nhìn sang.

"Tớ nhớ mỗi tầng lầu đều có dán thành tích ở bảng tin, bên đó vừa vặn có người đang dán, chúng ta qua đó xem không phải là biết rồi sao?" Có người đề nghị.

"Đi đi đi!"

Một đám người lập tức đi về phía bảng tin.

Cố Nghiêu không động đậy, đứng ở vị trí cửa sau của lớp 1. Lâm Bạch cũng muốn cùng đi xem, thấy Cố Nghiêu không động đậy, cậu ta cũng đứng lại.

"Thật là nực cười, cũng không biết ai hô câu đó," Lâm Bạch cười bám vào vai Cố Nghiêu, "Anh Cố anh nói xem có đúng không?"

Cố Nghiêu không trả lời cậu ta, hắn không chớp lấy một cái nhìn vào lớp 1.

Lâm Bạch sửng sốt, thuận theo ánh mắt của Cố Nghiêu nhìn sang.

Hàng cuối của lớp 1.

Diệp Triều Nhiên vẻ mặt tươi cười nói chuyện với Khương Tầm Mặc bên cạnh, không biết cậu ta nói cái gì, Khương Tầm Mặc đột nhiên khẽ cười.

Diệp Triều Nhiên vui vẻ cười ngặt nghẽo hơn, tay còn đặt lên cánh tay của Khương Tầm Mặc.

Khương Tầm Mặc rũ mắt, nhìn chằm chằm ngón tay thon dài trắng nõn của Diệp Triều Nhiên trong chốc lát, dùng cái tay còn lại chọc chọc mu bàn tay Diệp Triều Nhiên.

Cảm xúc ấm áp truyền đến, Diệp Triều Nhiên lập tức ngưng cười, có hơi hoảng loạn mà thu tay lại.

Khóe miệng Khương Tầm Mặc lại cong lên.

Lâm Bạch nhanh chóng nhìn Cố Nghiêu.

Cố Nghiêu nhìn chằm chằm hai người, không tự chủ được mà cắn chặt răng.

Trong lòng Lâm Bạch thở dài, an ủi nói: "Không sao, anh Cố, bọn họ sắp nhìn thấy thành tích rồi, đợi lát nữa Khương Tầm Mặc cười không nổi nữa...."

Lời cậu ta còn chưa nói xong, đã nhìn thấy một học sinh lớp 6 chạy về phía hai bọn họ.

"Nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi!"

Cậu ta còn chưa nói xong, đã nghe một giọng nói khó tin vang lên: "Đm! Tớ không phải là nhìn nhầm chứ? Khương Tầm Mặc thế mà thật sự thi được vị trí thứ hai?!"

Giọng nói này vô cùng vang dội, mặc dù là trên hành lang tan học cũng vô cùng rõ ràng.

Diệp Triều Nhiên cũng nghe thấy.

Thế thân vạn người chê trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ