2

5.1K 401 5
                                    

"!"

SangHyeok bật dậy, chiếc áo thun trắng thấm đẫm mồ hồi mà dính sát vào lưng, ga giường phía dưới cũng bị ướt sẫm đi một mảng.

Lại phải thay ga giường rồi..

Theo thói quen vươn tay lên đầu giường lấy kính, SangHyeok nhận thấy có điều gì đấy lạ lạ, nhưng sự nhớp nháp khó chịu trên người khiến em mau vứt nó ra sau đầu.

Rời giường đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, SangHyeok dường như thấy mình hôm nay có chút khác biệt so với ngày hôm qua.

Tổng thể gương mặt trông vẫn thế, nhưng ngũ quan lại có sức hút hơn. Da trắng hồng, những vết rỗ cũng biến mất đi chỉ còn lại khuông mặt láng boong. Lông mi cong dài, khiến mắt mèo to hơn, lấp lánh hơn bình thường. Môi vẫn cong cong màu hồng phấn tự nhiên. Gộp tất cả lại làm SangHyeok không quen với vẻ non nớt và hơi nữ tính đang hiện có trên gương mặt mình.

"..."

Em tự nhéo má làm đau bản thân, xem xem có phải đang mơ không, nếu là mơ thì mau tỉnh lại đi. Hôm nay em còn phải đi quay cho giải đấu sắp tới nữa đấy.

Sự đau đớn truyền từ má lên, phần mặt bên phải ửng đỏ như muốn sưng lên. Ôm lấy bên má, nét hoảng loạn dần hiện trên gương mặt. Chỉ trong giây lát thôi, em sau cùng vẫn lấy lại sự bình tĩnh mình vốn có.

"Chú nhỏ ơi!"

Bỗng bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc.

MinHyung!

SangHyeok vội bước từng bước thật dài ra mở cửa. Giọng nói của người kia khiến tâm trí em có chút thả lỏng.

Sau cánh cửa là một Lee MinHyung với bộ đồng phục, vẫn là sự cao lớn đó nhưng bây giờ SangHyeok cảm giác như em còn phải ngước lên cao hơn nếu muốn nhìn vào mắt cậu ta để nói chuyện.

Chỉ trong một đêm mà thằng cháu anh lại cao thêm nữa à?!

Khoan đã, hay là bản thân em lùn đi vậy?!

"Chú à? Sao vậy?" Lee MinHyung thấy chú mở cửa rồi nhưng mãi cứ nhìn cậu mà không thèm trả lời. "Chú không khỏe à?"

Lee MinHyung lần nữa kéo SangHyeok khỏi dòng suy nghĩ rối như cuộn len bị mèo chơi nát của em.

"Hả?"

"Sao má chú đỏ lên vậy?"

Thấy người trước mắt định đưa tay lên, SangHyeok lùi ra sau, đưa tay ngăn lại đối phương. Bên mũi thoang thoảng một mùi cà phê không quá đắng thậm chí còn khá dễ chịu, xoa dịu đi hỗn độn bên trong em.

"Không có đâu, chú khỏe."

"..."

"Có gì không?" Em nghiêng đầu.

"Chú... không định ngày đầu chuyển trường mà đi trễ đó chứ?" Lee MinHyung nhìn chú mình từ trên xuống một lượt, nói tiếp: "Đến cả đồng phục còn chưa thay."

"... Chú quên mất..." SangHyeok hơi mê mang một chút, nhưng vẫn hùa theo Lee MinHyung.

"Được rồi, chú mau mau đi."

choker  𐙚  trải nghiệm của bạn thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ