Hiệp 2 kết thúc, JiHoon đứng ngoài vạch kẻ nhìn vào sân, một kẻ có khuông mặt giống hệt cậu rời khỏi sân sau cú ném 3 điểm, tỉ số hai đội chênh nhau 1 điểm, nghiêng về phía Mappa.
Jeong JiHoon đi về phía cậu, không phải, là đi xuyên qua cậu mới đúng, JiHoon thấy hắn đi tới chỗ ghế ngồi lấy khăn lau. Sau đó, có một người khác tiến tới đưa nước cho hắn... Người đó là cái Omega khi nãy đi theo cậu và anh SangHyeok mà. Jeong JiHoon đanh mặt bỏ qua tất cả các cô nàng xinh đẹp mà nhận lấy chai nước của đối phương, nhưng hắn không mở ra uống ngay mà đặt nó xuống ghế, bản thân cũng ngồi nghỉ ngơi chờ hiệp tiếp theo. Trong lúc đó, Omega đưa nước thì luôn miệng bắt chuyện với hắn, hắn cũng trả lời ngắn gọn vài câu rồi thôi. JiHoon thấy cái hắn liên tục đưa mắt lên hành lang như tìm kiếm gì đó.
"JiHoonie đang tìm ai hả?"
"Không có,... hôm nay nhiều người đến đông thế?"
"Tại họ nghe có JiHoonie ra sân đó."
"..."
Cậu mê mang nhìn xung quanh. Rốt cuộc đây là đâu? Đúng là ở sân thi đấu rồi, nhưng sao cảm giác lạ quá vậy? Hơn nữa, người kia là ai? Sao lại có tới hai 'mình' thế kia?
JiHoon nhìn lên hành lang phía trên, cậu nhớ rõ chính mình đã đưa anh SangHyeok lên vị trí kia đứng, xong bản thân thì đi xuống chuẩn bị vào sân đấu mà. Vậy mà giờ thì đã kết thúc hiệp 2, cậu đứng ngoài sân, một kẻ y hệt cậu ở trong thi đấu, và Lee SangHyeok thì không đứng ở chỗ đó.
Cảm giác mơ hồ bao trùm lấy cơ thể cậu, từng chuyển động của cậu nhẹ tênh như thể không có trọng lực. Liên tuic đưa mắt nhìn toàn bộ sân, cuối cùng cũng tìm thấy người thương.
Đóa hoa rực rỡ lu mờ tất cả bông dại bên cạnh, đến nổi thu hút mọi sự chú ý dù ở khoảng cách nào. JiHoon chẳng phải ngoại lệ, nhưng cớ sao tươi đẹp ấy lại nhuốm u buồn. Đôi mi rũ xuống tựa một cánh hoa phải đến ngày héo tàn.
Rồi JiHoon thấy cặp mặt trong veo ấy hướng đến cậu, nhưng không phải nhìn cậu, mà là nhìn người kia, người mà mang gương mặt y hệt cậu.
JiHoon xoay đầu, hướng tầm mắt ra sau, Jeong JiHoon kia vẫn đang nói chuyện với Omega bên cạnh, giữ nguyên khuông mặt lanh tanh đó ậm ừ cho có lệ, ánh nhìn thì chăm chăm lên hành lang người xem phía trên.
Cậu nhìn theo, là Lee SangHyeok, họ chạm mắt nhau. Cỡ một phút, người dời đi đầu tiên lại là anh ấy, Jeong Jihoon thì không như thế, hắn ta nhìn anh không rời, như muốn dán đôi mắt của mình lên trên người đối phương luôn vậy, cho tới kia bóng lưng Lee SangHyeok bị cánh cửa che khuất, Jeong JiHoon vẫn chưa rời ánh nhìn đi.
Nơi đáy mắt đó, JiHoon biết, cố gắng đè nén cảm xúc lại, nó là nuối tiếc, lưu luyến, mãnh liệt muốn níu kéo, nhưng không thể. Đôi ngươi cáo của cậu nghệch ra. Tại sao anh SangHyeok không ở lại chờ cậu vậy? Đã nói về chung với nhau mà? Ánh mắt hai người nghĩa là sao?
Vừa lạ vừa quen, cậu chẳng thể hiểu ra được.
"Jeong JiHoon."
"..."
"Chovy."
"?!"
Cậu lại nhìn đến Jeong JiHoon, hắn ta đang nhìn cậu, không phải xuyên qua cậu để nhìn một ai khác, mà là nhìn chính bản thân cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
choker 𐙚 trải nghiệm của bạn thế nào?
Fanfictionlee sanghyeok bị đem xuyên thành một nhân vật trong fanfic..