6

3.1K 319 13
                                    

"Hù!"

"..."

Ai vậy?

"Không nhớ mình à?"

"Ừm... không..."

Hôm nay có quá nhiều người đến, nên SangHyeok chẳng thể nhớ rõ nữa rồi.

"Buồn thế!"

Rốt cuộc cậu ta là ai vậy???

"Mình là Park JinYoung, người mà được cô A Young chuyển chỗ đi hồi sáng đó!"

Cậu ta nói đến đây thì SangHyeok nhớ ra rồi, chỗ mà em ngồi là chỗ lúc trước của cậu Park JinYoung này. Người ta nhường chỗ cho mình mà mình lại không nhớ tên người ta, ngại ghê.

"À... xin lỗi nha, tại mình mà cậu bị chuyển chỗ.."

"Ui, có sao đâu! Cũng nhờ cậu mà mình được chuyển chỗ!"

"... Hả?"

Ý cậu ta 'được' là sao?

"Ý mình là, mình cảm ơn ha!" Park JinYoung đặt tay lên vai em, vỗ ra tiếng đôm đốp. Nhưng SangHyeok không thấy đau gì cho lắm.

Cậu ta kiềm chế lại à?

"Sao bị chuyển chỗ mà cậu vui thế?"

"Hmmm, có nên nói cho cậu không nhỉii? Bí mật này của mình chưa có ai biết đâu!" Park JinYoung lạng lảng, vui vẻ trông như người say rượu vậy.

Nhưng ban ngày có học sinh nào lại uống rượu chứ? Vậy cậu ta say vì cái gì? Say nắng à?

"Cậu không nói cũng được, mình biết để làm gì đâu." SangHyeok cười nhẹ, đầu nghiêng nghiêng, đi lên song song Park JinYoung.

"... Cậu thật sự không muốn biết à?" Đôi lông mày của cậu ta nhướn nhướn lên.

"Không."

"Mình thấy người ta hay muốn nghe những cái bí mật thầm kín mà."

"Đã gọi là bí mật thì chỉ nên giữ cho mình thôi, nói ra rồi thì còn gì là bí mật nữa." SangHyeok trực tiếp đi lướt qua Park JinYoung.

"Với cả chúng ta cũng không thân lắm, nên cậu không cần nói cho mình cũng được."

"..." Park JinYoung nhìn bóng lưng nhỏ gầy của người bạn mới, cuối cùng quyết định chạy theo giữ lại.

"Mình thích cậu rồi đó!" Park JinYoung khoác vai SangHyeok, nhưng vì em là Omega, cậu ta vẫn có khoảng cách.

"Chúng ta trao đổi liên lạc đi, rồi mình sẽ nói cậu nghe!" Cậu ta lục lục trong túi quần kiếm điện thoại.

"..."

Em vừa bị deja vu đúng không?

Đây là lần thứ mấy trong ngày em nghe thấy câu này rồi nhỉ?

"Thiệt ra là vầy, Bae Runa, cái bạn nữ mà mình được chuyển tới ngồi cạnh á, mình thích bạn ấy."

"... Ra vậy."

"Sao phản ứng của cậu chán vậyy?"

"Ô mai gót, thật bất ngờ, mình không nghĩ ra đấy!"

"... Thôi, bỏ đi!" Park JinYoung xua xua tay. Nhìn cái mặt chả có tí cảm xúc gì cộng với giọng ngang ngang của SangHyeok mà nói câu đó, thật sự làm cậu ta rùng mình, y chang con AI.

choker  𐙚  trải nghiệm của bạn thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ