13

2.7K 283 24
                                    

"Oápp..."

Hyukkyu nhìn sang người bên cạnh, cái người mà đang há mồm thật to như có thể nhét cả một quả trứng vào, sau đó lại chống cằm, giương mắt lơ đễnh nhìn bảng.

Cứ như một con mèo lười vậy.

Nhưng cậu công nhận là tiết Lịch Sử chán thật, lớp cậu lại còn gặp ông thầy nổi tiếng với danh 'tiến sĩ gây mê' thế này. Đưa mắt nhìn sơ qua, gần nửa lớp đã mê mang gục đầu xuống bàn, không ngủ thì cũng làm việc riêng, người đứng trên bục vẫn cứ mải miết liên thoắn về chuyên môn của mình.

Thầy giảng việc thầy, em cứ ngủ.

Khóe môi giật giật, lớp trưởng Hyukkyu cũng chịu với cảnh này thôi. Lại liếc mắt đến bạn cùng bàn, vốn là người trông ngoan ngoãn nghiêm túc, giờ đây lại gục gà gục gù, mắt nhắm mắt mở, một tay đỡ lấy mặt, tay kia cầm bút quẹt tùm lum lên vở ghi, chẳng thể nhìn ra thứ gì.

Cằm SangHyeok dần dần trượt khỏi lòng bàn tay của em, mặt em cứ thế cắm xuống bàn. May mắn là Hyukkyu nhanh nhẹn đưa tay vào đỡ lấy trán em. Nhưng vẫn không khỏi tránh việc cả hai đều cảm thấy đau vì va chạm mạnh.

SangHyeok giật mình tỉnh lại, sờ sờ phần trán tê rần đỏ ửng lên. Hyukkyu ở một chỗ SangHyeok không nhìn thấy vẫy vẫy tay.

"Sao thế, Hyukkyu?"

"Hửm? Đâu có gì đâu."

Con mèo nọ nghiêng đầu khó hiểu, ánh mắt mơ màng khiến em không thấy rõ được biểu cảm chột dạ của Hyukkyu.

Sao cậu ấy cầm bút bằng tay trái?

SangHyeok không biết, là Hyukkyu đổi phía cầm bút để thuận tay đỡ em, tránh không để trán sưng lên một cục. Đỏ thì đỏ một chút thôi, chứ nguyên cục u trên mặt thì buồn cười lắm.

Có điều bây giờ trông cũng đủ buồn cười rồi...

Thấy SangHyeok chuẩn bị lâm vào trạng thái mê mang một lần nữa, Hyukkyu đổi bút lại về tay phải, viết vội vào giấy note:

SangHyeok chơi caro với mình không?

Cậu đẩy sang bàn của người bên cạnh, ngón tay gõ gõ lên bàn tạo tiếng động gây sự chú ý.

"?"

SangHyeok ngó mắt qua, ánh mắt chợt trở nên tươi tỉnh lại, viết nhanh chữ 'chơi' rồi đẩy qua mép bàn bên kia.

Hyukkyu lấy quyển nháp của mình ra, giấy bên trong được kẻ sẵn dạng ô vuông tiện chơi caro, Hyukkyu biết rõ điều đó nên mới rủ SangHyeok chơi trò này.

Kang Noori ngồi phía sau, tay lướt lướt điện thoại, bỗng thấy hai người bàn trên chụm đầu lại, hai đầu vai như bị bôi keo dính vào nhau.

Hắn cũng tò mò, chồm lên một chút, xem xem là họ đang làm trò gì.

'Ra là chơi caro.."

Đưa người trở về tư thế cũ, tay tiếp tục lướt, tầm mắt vẫn để trên màn hình.

'Nhớ JiHoon quá...'

choker  𐙚  trải nghiệm của bạn thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ