17

2.2K 211 5
                                    

"Các em Omega vào trong bóng cây ngồi đi!!"

"Vâng!"

"Không được chạy lung tung đâu đấy!"

"Vâng!"

SangHyeok tìm đại một gốc cây xa xa chỗ các Omega khác một chút, một mình ngồi trông ra sân trường nắng đến chói mắt, em phải hơi nheo nheo lại mới có thể thấy rõ bóng dáng các Alpha chạy vòng quanh sân.

Còn có Kim HyukKyu, bạn học cùng bàn với em nữa. Cậu Beta ấy trông bề ngoài hơi gầy yếu, thế mà lại có thể chạy song song với các cậu Alpha đồng niên. Bước chân cậu ấy nhẹ nhàng dậm trên nền đất, có tiết tấu nhịp điệu khoa học, chẳng lộn xộn tốn sức như những người khác, thậm chí thở dốc hay mồ hôi còn chẳng xuất hiện trên mặt HyukKyu cơ. Em không rõ lắm cách chạy của cậu ấy đâu, chỉ có thể nhận biết sơ sơ thôi.

SangHyeok để tâm trí trôi theo đám mây trên trời, hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, có điều tầm giờ trưa chiều này nắng hơi gắt một chút.

Em lại nhớ đến cậu bé mình gặp đêm qua. Giấc mơ cắt ngang giữa chừng, đem lời muốn nói của cậu bé không thể truyền đến tai SangHyeok.

Trong không gian tĩnh mịch đó, SangHyeok như trở thành người khiếm thính, hầu hết cả đoạn đường em chẳng nghe được gì kể cả những âm thanh do chính em phát ra. Thế mà giọng nói, tiếng thút thít nức nở của cậu bé Lee SangHyeok trong giấc mơ em lại có thể nghe thấy.

Điều đó có ý nghĩa gì hả?

Em không biết.

Lại nói tới Lee SangHyeok, có phải cậu bé đó là Lee SangHyeok nguyên tác không? Gương mặt mếu máo đầy nước mắt nhưng SangHyeok vẫn nhìn ra 80% đường nét giống với thân chủ. Vẻ đẹp đặc biệt như thế, làm sao không nhận ra ngay được?

Ngày thứ 2 đến với thế giới tiểu thuyết, Lee 'Faker' SangHyeok vẫn chưa thể nào tiếp thu hết được.

"..."

"..."

Mãi một lúc SangHyeok mới ý thức được có người ngồi bên cạnh mình từ đầu đến giờ.

Mắt chạm mắt, mặt đối mặt.

Chỉ tròn 5 giây, SangHyeok liền là người đầu tiên xoay đầu đi nhìn chỗ khác. Đang nghệch mặt ra lại bị nhìn thấy, em muốn che giấu đi khuôn mặt đo đỏ có chút xấu hổ, đành giả vờ chỉnh chỉnh tóc mái.

Cô bạn kia cũng đem ánh mắt nhìn đi chỗ khác, cô cũng tự hỏi tại sao mình lại nhìn chằm chằm người ta như vậy.

Giữa cả hai rơi vào không khí im lặng.

SangHyeok không biết rằng cô bạn này có phải là học cùng lớp mình không, bởi vì trong sân trường còn có một lớp nữa cũng học thể dục.

"Ừm... Mình là Na Bomi, học cùng lớp với cậu!"

"... À, mình là Lee SangHyeok..."

"Ừm, mình biết."

"..."

"..."

Xong họ lại chìm trong khoảng yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng gió xào xạc thổi qua lá cây, tiếng bước chạy, tiếng nói cười từ xa xa truyền tới.

choker  𐙚  trải nghiệm của bạn thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ