Văn án

1.8K 122 37
                                    

Là một thiếu niên thiên tài trong một thế gia có truyền thống về y học, Vương Nhất Bác đã sớm biết rằng khi Thượng Đế mở ra một cánh cửa này đồng thời sẽ đóng lại một cánh cửa khác, 24 tuổi đã trở thành bác sĩ trưởng, mắc chứng rối loạn cô lập cảm...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




Là một thiếu niên thiên tài trong một thế gia có truyền thống về y học, Vương Nhất Bác đã sớm biết rằng khi Thượng Đế mở ra một cánh cửa này đồng thời sẽ đóng lại một cánh cửa khác, 24 tuổi đã trở thành bác sĩ trưởng, mắc chứng rối loạn cô lập cảm xúc, giống như một ngôi sao nằm ngoài ảnh hưởng của lực vạn vật hấp dẫn. Cậu không cách nào đồng cảm được với người bệnh, không thể nảy sinh cảm giác cảm thông và quan tâm chăm sóc đối với bọn họ, vì thế thường sẽ bị người nhà bệnh nhân khiếu nại, nhưng những chuyện này đều không ảnh hưởng đến việc cậu diệu thủ hồi xuân, trở thành Hoa Đà tái thế (phiên bản không có tình cảm) hay Biển Thước trọng sinh (phiên bản lạnh lùng lãnh đạm) trong mắt mọi người.

Ngoài công việc, cuộc sống của cậu cũng chỉ bình lặng như một vũng nước đọng, không hề có bạn bè, tình yêu cũng chỉ là một thứ hư vô mờ mịt.

Cho đến khi lãnh đạo sắp xếp cho cậu dẫn dắt những thực tập sinh mới tới.



Tiêu Chiến, 30 tuổi, vừa mới tốt nghiệp khóa Tiến sĩ, không chỉ trở thành học trò tạm thời của cậu, còn trời xui đất khiến biến thành bạn cùng phòng tạm thời của cậu, như một quả ngư lôi bất ngờ rơi vào vũng nước tù đọng kia của cậu.

Và rồi, bùm!



Nếu như chán ghét cũng có thể coi là một loại tình cảm, vậy ở một mức độ nhất định nào đó, chắc chắn Tiêu Chiến đã chữa khỏi chứng rối loạn cô lập cảm xúc của cậu.

Cậu chán ghét Tiêu Chiến nói quá nhiều, mỗi ngày đều ồn ào khiến đầu cậu ong ong; chán ghét Tiêu Chiến biến căn hộ chung cư sạch sẽ ngăn nắp của mình thành nông trường và vườn bách thú; chán ghét hai con gà kia, một con ngọng đớt mỗi ngày đều không biết đang lải nhải cái gì, một con mới năm giờ sáng đã làm đồng hồ báo thức; chán ghét hai con thỏ lông dài kia, không ngừng gặm nát hết năm sợi cáp sạc điện thoại của cậu, còn muốn nhảy lên giường cậu pipi; chán ghét con chim bồ câu kia, chỉ khẽ chạm vào một cái đã rụng hết cả lông đuôi, tìm không thấy lão bà nên ăn vạ ở nhà mình lừa ăn lừa uống.

Cậu ghét Tiêu Chiến có quá nhiều bạn bè, đối với bất kỳ bệnh nhân nào cũng đều nhiệt tình như vậy, khiến bản thân anh trông thật giống một kẻ ngốc; chán ghét sự quan tâm vô tận của Tiêu Chiến dành cho mình; ghét Tiêu Chiến cười đến xinh đẹp rạng rỡ nói, Vương Nhất Bác, anh muốn theo đuổi em; chán ghét anh vẫn không chịu từ bỏ cho dù bản thân đã nói rõ mình sẽ không thích bất kỳ ai .

Cậu còn đặc biệt chán ghét Tiêu Chiến bỏ cuộc giữa chừng, thiếu nghị lực, không kiên trì, thế mà mới theo đuổi được một nửa lại không chịu tiếp tục theo đuổi nữa.



(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now