Chương 8 - Cậu định giới thiệu đối tượng cho tôi à?

336 74 15
                                    


"Thật là tôi nói Đông cậu ta nói Tây, còn trách tôi không rõ phương hướng, tôi nói trời cậu ta nói đất, còn trách tôi hít thở không khí." Đêm hôm khuya khoắt, Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng trống trải uống café đá lải nhải phun tào lãnh đạo nhà mình: "Cậu đừng nhìn cậu ta có diện mạo như học sinh cấp ba, nếu nói về tuổi tâm lý, có lẽ ba tôi cũng phải ôm quyền gọi cậu ta một tiếng 'Đại ca' đấy."

Người làm công đáng thương Hồ Triều Dương cùng trực đêm cười ra tiếng ngỗng, hỏi: "Nhưng hôm nay không phải cậu trực một mình sao? Sao Vương Nhất Bác cũng có mặt vậy?"

"Buổi tối cậu ta có một ca phẫu thuật."

"Giờ về rồi à?"

"Không có, đang ngủ ở phòng nghỉ."

"Cho nên vị lãnh đạo bị cậu ghét bỏ như thế, kỳ thật là đang trực đêm cùng cậu đúng không?"

Tiêu Chiến nghe thế thì ngẩn ra, theo bản năng phản bác: "Sao có thể? Cậu ta là đang muốn đánh giá tôi, đồng thời cũng giám sát tôi, dù sao cậu ta cũng là cấp trên của tôi, nếu tôi gây ra lầm lỗi gì thì cậu ta cũng phải gánh vác."

"Vậy vì sao Hà Trường Cửu không đến giám sát?" Hồ Triều Dương hỏi lại: "Anh ấy là cấp trên của cả hai người các cậu, nếu cậu gây ra lỗi lầm gì thì người đầu tiên phải gánh trách nhiệm là anh ấy mới đúng."

Tiêu Chiến không đáp được. Thật ra anh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, buổi tối bệnh nhân tương đối nhiều, Vương Nhất Bác lại có phẫu thuật, ở lại giám sát anh cũng dễ giải thích, nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này hai ba tiếng mới có một bệnh nhân đến, phẫu thuật cũng đã làm xong rồi, sao Vương Nhất Bác vẫn không chịu về nhà?

"Cậu ta vẫn là rất quan tâm cậu." Hồ Triều Dương nói: "Ít nhất cũng là một lãnh đạo rất có trách nhiệm, rất khác với ấn tượng trước kia của tôi về cậu ta."

"Cậu ấy quả thật..." Tiêu Chiến nghe thấy giọng mình bỗng nhẹ đi: "Là một người khá tốt."

"Ồ," Hồ Triều Dương cười xấu xa nói: "Mãnh nam sao lại còn biết thẹn thùng như này nữa nhỉ?"

"Biến!" Mãnh nam một giây hồi vị: "Đồ khoai lang tím thành tinh!"

"Nhưng tôi nói cho cậu nghe nè, tiểu tử này là kiểu dầu muối đều không ăn, tính hướng không rõ ràng, lúc cậu ta vừa mới tới tất cả nhân viên nữ của bệnh viện đều phát điên, tán tỉnh không đổ đành thất bại hậm hực mà về, sau đó tất cả Gay trong bệnh viện bắt đầu ngo ngoe rục rịch, cho rằng đó chính là Thần 1 được ông trời phái xuống, rốt cuộc cũng đến lượt lão nương được hưởng chút quả ngọt. Kết quả thế nào? Vẫn chỉ lẻ loi một mình*."

(*) Chỗ này raw là 无1无靠 – nói lái của cụm thành ngữ bốn chữ đồng âm 无依无靠 (wú yī wú kào) – Không có người để dựa vào.

Tiêu Chiến: "....."

"Có điều, tôi có một cách, có thể giúp cậu nhanh chóng tìm xem khả năng có thể chinh phục được cậu ta là bao nhiêu phần trăm."

"Cách gì?"

"Ngoài viện trưởng ra, tôi chưa từng thấy ai có thể chỉ đạo được cậu ta làm việc cả," Hồ Triều Dương học trường điều dưỡng ở Thẩm Dương mấy năm, không hiểu sao khẩu âm Tứ Xuyên – Trùng Khánh có chút thô ráp: "Cho nên cậu cứ xem cậu ta như ông cậu của mình mà sai bảo."

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now