Chương 16 - Xác suất thành công rất thấp

267 74 14
                                    


Vương Nhất Bác chỉ mất mười lăm phút để chạy đến bệnh viện, không kịp cả rửa tay thay trang phục, chỉ mặc một chiếc áo blouse trắng liền chạy thẳng đến phòng cấp cứu, vừa vào trong đã phát hiện có rất nhiều người tụ tập xung quanh giường bệnh trong cùng, các đại lão của ngoại khoa, khoa tiêu hóa, ICU, khoa truyền máu đều có mặt, tiếng báo động của máy theo dõi chỉ số sinh tồn vẫn kêu không dứt bên tai, đến gần vài bước, cậu trông thấy Lâu Vạn Ninh đang làm hồi sức tim phổi, Tiêu Chiến đứng bên cạnh đầy đầu mồ hôi, chứng tỏ hai người thay nhau làm. Tuy cậu kinh nghiệm phong phú, cũng vẫn bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hãi.

Rất nhiều máu, vạt dưới bên phải áo blouse trắng của Tiêu Chiến và Lâu Vạn Ninh, ga trải giường, gối, sàn nhà hai bên giường bệnh gần như đều là máu tươi, Vương Nhất Bác chen đến bên giường, thấy trên máy theo dõi chỉ có hai đường thẳng mỏng manh, cùng những con số màu đỏ không ngừng chớp động, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Thế nào rồi? Đã tiêm Adrenalin chưa?"

Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu: "Đã tiêm ba mũi, nhưng huyết áp vẫn không lên, đây đã là túi máu thứ ba được truyền."

"Ung thư thực quản rất hiếm khi xuất huyết ồ ạt thế này, bệnh nhân có bị xơ gan không?" Cậu hỏi: "Có thể nào là bị giãn tĩnh mạch dạ dày không?"

"Chức năng gan vẫn tốt." Tiêu Chiến thấp giọng đáp: "Vừa rồi cậu không thấy đâu, nôn ra máu mà nôn như thác chảy vậy, chắc chắn là xuất huyết động mạch."

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn trưởng khoa tiêu hóa, hỏi: "Thử cầm máu bằng nội soi xem sao?"

Đối phương tiếc nuối lắc đầu: "Đường vào của cậu ấy bị thu hẹp nghiêm trọng, nội soi căn bản không thể vào được."

"Không còn nhịp tim!" Có người kêu lên, đường thẳng trên máy theo dõi bắt đầu thẳng tắp, ngay sau đó huyết áp cũng nhanh chóng giảm về 0. Lâu Vạn Ninh nãy giờ vẫn luôn ấn đã sắp không còn sức, Tiêu Chiến lập tức thay ca, nói: "Để tôi!"

Trưởng khoa Hà đang nghỉ ở nhà cũng vội vàng chạy vào, lau mồ hôi trên trán, hỏi Lâu Vạn Ninh vừa lui ra: "Thời gian cấp cứu bao lâu rồi?"

"Sắp hai mươi phút rồi, nhịp tim lúc có lúc không, huyết áp vẫn mãi không thể lên được." Lâu Vạn Ninh thở phì phò đáp: "Này không ổn lắm..."

Tiêu Chiến và Phó Sương, một người ấn ngực, một người bóp túi hơi, bận rộn thêm gần mười phút nữa, máy theo dõi vẫn không hề có chút phản ứng nào, đường thẳng tàn khốc kia vẫn cứ chạy về phía trước, không chút dấu vết của sự dao động.

"Đã ba mươi phút rồi, dừng cấp cứ lại đi." Sắc mặt Hà Trường Cửu xanh mét, nói: "Thời gian tử vong, mười một giờ hai mươi hai phút sáng."

Mọi người yên lặng lùi lại một chút, ai nấy đều có vẻ trầm mặc, y tá trực đi ra ngoài gọi người nhà vào, cảm xúc của cha mẹ bệnh nhân vô cùng kích động, người mẹ khóc đến sắp ngất, có một người đàn ông trẻ, tuổi tác ước chừng ngoài ba mươi, gương mặt hao hao người đã mất, có lẽ là anh trai, chỉ khóc hai tiếng, sau đó liền chĩa họng súng về phía dàn bác sĩ đang đứng ở đây.

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now