Chương 13 - Yêu thầm cũng là một loại yêu

446 75 10
                                    


"Sau đó cậu trả lời thế nào?" Hồ Triều Dương hỏi: "Đây là cơ hội tốt để thổ lộ đó."

Mười hai rưỡi đêm, Tiêu Chiến vẫn còn chưa ngủ, nằm trên giường nói chuyện điện thoại với người bạn thân từ thuở nhỏ. Không phải anh không muốn ngủ, mà thật sự đủ loại cảm xúc hỗn loạn khiến anh khó có thể đi vào giấc ngủ, thấp thỏm, phấn khởi, lo lắng, còn có chút không biết phải làm sao. Điều này hoàn toàn không chút phù hợp với tính cách hàng ngày của anh, thế cho nên Hồ Triều Dương mới cho rằng anh đã mạnh dạn thổ lộ.

Nhưng kỳ thật căn bản không có.

"Tôi nói: 'Vậy thì tuyệt đối sẽ không, xin lãnh đạo hãy yên tâm'."

"Chỉ thế thôi? Vậy sau đó thế nào?"

"Sau đó con thỏ của tôi cắn nát dây sạc điện notebook của cậu ấy."

Hồ Triều Dương: "....."

"Một giây trước nó còn ngồi trên đùi Vương Nhất Bác bán manh, một giây sau đã cắn nát lớp bọc bên ngoài dây sạc của người ta rồi. Tôi nói cậu nghe, răng thỏ quả thực..."

"Giờ đã là mười hai giờ ba mươi ba phút, nếu cậu muốn nói về sức mạnh của răng thỏ, tôi đề nghị chúng ta đổi thời gian khác đi."

"Ò," Tiêu Chiến xấu hổ: "Vậy không nói chuyện nữa."

"Không phải, sao đột nhiên cậu lại nhát gan thế hả?" Hồ Triều Dương hận sắt không thể rèn thành thép: "Cơ hội tốt như thế, cậu ta đang thử cậu đó! Cậu không thổ lộ cũng có thể thử lại chứ, sao lại ném mất cơ hội tốt đến thế?"

"Cậu ấy đang thử tôi sao?"

"Không thì thế nào? Cậu không cảm thấy hai người các cậu rất ái muội à?"

"Ái muội?" Tiêu Chiến cẩn thận nhớ lại một chút, vẫn chẳng hiểu ra làm sao: "Có sao?"

Điện thoại vang lên tiếng thở dài bất đắc dĩ của Hồ Triều Dương: "Vốn dĩ cậu ta đã định tham gia tọa đàm, chỉ vì mấy câu của cậu liền từ chối cơ hội có sẵn, chạy đi tìm người khác xin vé --- chỗ này đặc biệt nhấn mạnh một chút, chính là tìm viện trưởng để xin đó, làm chuyện phiền phức như thế, nếu chỉ xem cậu là đồng nghiệp bình thường --- chỗ này lại đặc biệt nhấn mạnh thêm chút nữa, cậu còn là cấp dưới của cậu ta, cần à?"

"Chỉ là..."

"Hơn! Nữa!" Hồ Triều Dương tiếp tục cường điệu: "Cậu ta còn xin hai vé, hơn nữa còn mời cậu, đó chính là tối Thất Tịch đó huynh đị! Là ngày mà đến ông cố nội bà cố nội tôi dẫn chó ra đường đi dạo cũng được mời phần ăn dành cho tình nhân đó! Cái này mà cũng không tính là ái muội?"

"Thứ khiến cậu ấy cảm thấy hứng thú chính là tọa đàm, trùng hợp lại trúng vào Thất Tịch mà thôi, tôi cảm thấy cậu ấy hoàn toàn không có khái niệm gì về những ngày lễ này."

Hồ Triều Dương yên lặng thở dài: "Sao cậu cứ theo bản năng mà phủ nhận thế? Chẳng lẽ cậu ta không thể không có ý gì với cậu sao? Cậu thật sự cảm thấy mình kém cỏi lắm à?"

"Tôi đương nhiên không phải quá kém cỏi." Tiêu Chiến ăn ngay nói thật: "Nhưng so với thiên tài như cậu ấy, tôi thật sự bình thường đến không thể bình thường hơn."

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now