Chương 17 - Để em được yên tâm

334 71 22
                                    


Đôi mắt xinh đẹp kia ngơ ngác nhìn cậu, tựa như mặt hồ trong vắt dưới bầu trời đầy sao, cảm giác đau lòng còn chưa hoàn toàn rời đi, khó có thể tin được cùng khẩn trương đã ồ ạt ập đến, Tiêu Chiến đứng sững tại chỗ, giọng thật thấp: "Còn gì nữa không?"

Cậu cũng đâu phải không khẩn trương kia chứ? Vương Nhất Bác nghĩ, sau khi cân nhắc kỹ càng, cuối cùng quyết định bày tỏ, vì thế sửa lời ngay tại chỗ, phủ nhận hoàn toàn những gì mình vừa nói mấy giây trước, đây có lẽ là chuyện cậu làm lần đầu tiên trong đời kể từ khi có ký ức, nhưng dường như vẫn chưa được đối phương thấu hiểu.

"Còn có... gì cơ?" Cậu hỏi.

"Có còn thay đổi nào nữa không? Cậu nói chúng ta có thể thử ở bên nhau xem xem," hai tay Tiêu Chiến đều nắm lấy vạt áo ngủ xanh đậm của mình, nhỏ giọng hỏi: "Phía sau còn có 'nhưng mà' nữa sao?"

"Không còn gì nữa rồi." Cậu nói: "Đây đã là toàn bộ suy nghĩ của tôi."

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, đường cong quai hàm lập tức mềm đi, hai má ửng đỏ, ánh sáng lưu chuyển trong mắt, tựa như một cơn gió nhẹ thổi tan mây mù, để lộ bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh: "Cho nên, cậu đồng ý tôi rồi phải không?" Tiêu Chiến lại hỏi: "Cho nên, chúng ta hiện giờ là... quan hệ yêu đương rồi đúng không?"

Cậu cảm thấy hai tai mình nóng cháy, chỉ có thể cố ra vẻ trấn định, ừ một tiếng, nói: "Anh có thể cho là như thế."

Đôi mắt kia cong thành hai chiếc cầu kiều, Tiêu Chiến giang hai tay ra với cậu: "Vậy tôi có thể ôm cậu được không?"

Cậu hệt như một tên ngốc ngây ra tại chỗ, tim lại đập kinh hoàng không ngừng như một kẻ điên, nhận ra bản thân quả nhiên là một tên ngốc trong tình yêu, không thể xác định được đến tột cùng nên nói 'được' hay 'hoan nghênh', trong lúc do dự bỗng nghe ở ban công phòng khách 'choang' một tiếng, giống như có thứ gì đó đập vào kính.

Tiêu Chiến lập tức cảnh giác: "Có trộm!" Sau đó thuận tay cầm cây gậy dựng bên cạnh rèm cửa lên, bày ra tư thế chiến đấu, nói: "Darling, mau lui ra sau anh đi!"

Vương Nhất Bác: "....."

Anh đi ra phòng khách, từ xa xa đã trông thấy trên ban công bên ngoài cửa sổ sát đất có thêm một con... bồ câu?

Cửa sổ phía ngoài cùng của ban công có hai cánh không đóng, hẳn là nó đã bay thẳng đến, kết quả đụng phải cửa sổ sát đất, có lẽ bị đâm đến choáng váng, bước đi lung lay, hệt như một con ma men uống rất nhiều rượu.

"A," Tiêu Chiến từ sau lưng cậu thò ra, ngữ khí như thể nhận ra người thân: "Là gù gù."

Vương Nhất Bác buồn cười, nói: "Anh là Dương Quá đấy à? Còn cô cô nữa."

(Từ 咕咕 pinyin gugu, đồng âm với – cô cô)

"Gù gù ấy, không phải cô cô! Đây là chim cu." Tiêu Chiến vòng đến trước người cậu, ngồi xuống bên cửa sổ cẩn thận quan sát: "Trên cổ không có hoa văn, hẳn là chim cu xám, vẫn còn rất nhỏ."

"Chim cu trực tiếp bay đến nhà người ta?"

"Chim cu trong thành phố không sợ người, có lẽ nó đi kiếm ăn." Tiêu Chiến nói: "Mang lương khô của gà đại gà nhị chia cho nó một ít đi."

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now