Chương 6 - Miệng thì chê nhưng thân thể lại rất thành thật nha cậu

327 71 14
                                    


Lúc không phải trực đêm, Vương Nhất Bác làm việc và nghỉ ngơi đều vô cùng có quy luật, buổi tối mười một giờ ngủ, sáng sáu giờ rời giường, không sai không lệch một phút. Buổi sáng thường ngày thức dậy, trong nhà cực kỳ yên tĩnh, vì Tiêu Chiến thường thì bảy giờ thậm chí bảy rưỡi mới dậy, nhưng sau khi liên tục trải qua hai sự cố 'Ảnh sắc' và 'SOS', sáng sớm cậu mở cửa phòng bỗng phát hiện, Tiêu Chiến đã đang bận rộn trong bếp rồi.

Nghe thấy tiếng động, Tiêu Chiến quay đầu lại, nở một nụ cười tươi roi rói với cậu, nói: "Ngày nào cậu cũng dậy sớm vậy sao?"

"Ừm, tôi chạy bộ." Cậu vào toilet rửa mặt, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng bên trong, sàn phòng tắm hiển nhiên vừa được cọ rửa, vì thế hỏi: "Anh dậy sớm như thế là để cọ rửa chuồng thỏ à?"

"Đúng vậy, tôi muốn huấn luyện cho nó chỗ đi vệ sinh cố định, phải kịp thời cọ rửa xung quanh cho thật sạch sẽ." Tiêu Chiến đứng trong bếp trả lời: "Cậu không biết thỏ có thể thải ra bao nhiêu đâu."

Cậu đương nhiên biết, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, thỏ thải phân, thải nước tiểu rất nhiều, cũng rất dễ bị kích ứng, bị bệnh, rất khó nuôi, nhưng cho dù là thế cũng không thể ngăn cản được có người muốn nuôi.

Sửa soạn cho mình xong, cậu chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Chiến lại một tay cầm đĩa một tay cầm đũa chạy tới, nói: "Tôi làm bánh trứng, cậu nếm thử một miếng rồi hãy đi nhé?"

"Không cần," cậu theo bản năng lui lại đằng sau: "Trước khi chạy bộ tôi thường không ăn gì."

"Như thế rất dễ tụt huyết áp. Chỉ ăn một miếng thôi, một miếng bánh trứng cũng không ảnh hưởng đến cơ hội tranh tài của cậu ở Thế vận hội Olympic đâu." Tiêu Chiến cầm đũa đưa tới, tựa như đang dỗ một đứa trẻ: "Nào, há miệng ra, a..."

Trong đầu thì nghĩ 'Ai cho phép anh đút tôi ăn', miệng lại phản xạ có điều kiện mà há thật to hệt như một con cá sấu hoa cà, được Tiêu Chiến trực tiếp đút cho một phần tư cái bánh trứng vào. Trong lúc nhai nuốt, Tiêu Chiến vẫn đứng bên cạnh tủm tỉm cười nhìn cậu, nhận xét: "Cậu ăn cái gì trông cũng cực dễ thương, rất giống một loại động vật nhỏ vậy."

Trong đầu lần lượt nhảy ra hình ảnh chó săn non, báo đốm non, sư tử non, thế nhưng đáp án mà Tiêu Chiến công bố lại là: "Cá nóc."

Vương Nhất Bác: "....."

Đợi cậu nuốt xong, Tiêu Chiến lại hỏi: "Thế nào, cũng được chứ?"

"Ò," Vương Nhất Bác gật gật đầu, hàm hồ nói: "Cũng không tệ lắm."

"Thêm miếng nữa nhé?"

"Không cần đâu."

"Vậy cậu há miệng làm gì?"

"...Há miệng nói chuyện."

"Nhưng vừa rồi cậu vừa nhìn chằm chằm bánh trứng của tôi vừa há miệng đó."

"Tôi chỉ là..."

"Được rồi, thêm miếng nữa đi, miệng thì chê nhưng thân thể lại rất thành thật nha cậu. A..."

"Tôi không... Um..."

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now