Chương 18 - Pikachu cũng cần sạc điện

343 73 13
                                    


Tiêu Chiến mất ngủ.

Nằm từ mười một giờ đêm đến một giờ sáng, vẫn chưa ngủ được. Thân thể trước sau cứ nóng bừng bừng, ý thức không cách nào kiểm soát được, lặp đi lặp lại nhớ đến vòng ôm kiên định kia. Anh chạm đến tấm lưng rộng lớn vững chãi của Vương Nhất Bác, từ xương bướm đến hai bên sườn, đều là những búi cơ thật săn chắc. Cánh tay thanh niên vòng quanh người anh, kiên định hữu lực, má áp lên má anh, đến hơi thở cũng có thể nghe được rõ ràng, ấm áp phất qua bên tai anh.

Càng nhớ lại chi tiết bao nhiêu, thân thể càng cảm thấy nóng hơn bấy nhiêu, thế mà anh còn muốn tưởng tượng ra những chuyện thân mật hơn tuy chưa xảy ra nhưng cuối cùng cũng sẽ xảy ra, bởi đôi môi thanh niên nhìn thật mềm mại, nhất định hôn sẽ rất thích, ăn sẽ rất ngon... Tiêu Chiến đưa tay ôm mặt, nghĩ linh tinh đến mức mặt cũng sắp bốc cháy luôn rồi.

Quá vô dụng rồi, dù sao anh cũng đã ba mươi hai tuổi, tuy trong quần thể bác sĩ vẫn chỉ là học sinh tiểu học mới ra đời, nhưng đặt trong phạm vi toàn thể nhân loại, đã là người trưởng thành sắp bước vào tuổi già rồi, sao còn có thể giống như một thiếu nam ngây thơ tình đầu chớm nở, chỉ vì một cái ôm đã bắt đầu đại loạn trận cước nữa vậy?

Thật không có tiền đồ! Tiêu Chiến giận mình không biết tranh thủ, bò dậy định đi uống nước cho bình tĩnh lại một chút, đẩy cửa phòng ra, trong bóng đêm lại thấy ánh sáng lọt qua khe cửa phòng đối diện.

Vương Nhất Bác cũng chưa ngủ!

Hảo gia hỏa, thì ra không chỉ có mình anh trằn trọc ôn lại kỷ niệm, lãnh đạo cao lãnh băng sơn trưởng khoa Vương đồng hồ sinh học còn cố định hơn cả Siri cũng xao động khó ngủ đó. Tiêu Chiến lập tức tiêu tan tức giận, mây tan mưa tạnh, còn vì thế mà có chút mừng thầm, phỏng đoán có phải bạn trai cũng nảy sinh một số suy nghĩ kiều diễm với đôi môi mềm mại của mình hay không, dù sao môi mình cũng rất mềm, rất dễ hôn nha... Anh vô cùng vui vẻ nghĩ, giơ tay lên gõ cửa.

Tiếng gõ rất nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy, thanh niên đứng cạnh cửa, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có, anh thấy phòng em vẫn sáng đèn, còn chưa ngủ sao?"

"Ò," Vương Nhất Bác hàm hồ đáp một tiếng, nói: "Đang viết email."

Thì ra không phải đang nghĩ về mình đâu... Hại anh tự mình đa tình một hồi, Tiêu Chiến tức giận nghĩ, trên mặt lại vẫn tủm tỉm cười: "Viết email cho ai vậy?"

"Một người bạn." Thanh niên trả lời.

"Nhưng không phải ngày nào em cũng ngủ rất sớm sao? Hôm nay sao không ngủ được mà viết email thế?"

Vương Nhất Bác dời mắt đi trước, dao động một lát, mới lại hỏi: "Chẳng phải anh cũng chưa ngủ à?"

"Anh ngủ không được."

"Vì sao?"

"Vì anh nghĩ đến em." Anh lỗi lạc phóng khoáng nói xong, lại chỉ vào bạn trai cười rộ lên: "Em lại đỏ mặt rồi kia, dễ xấu hổ đến vậy sao? Cũng quá đáng yêu rồi!"

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, chỉ hỏi: "Vậy anh ra đây định làm gì?"

"Anh đương nhiên là..." Anh tạm dừng, tiện đà cười xấu xa nói: "Muốn đến ngủ cùng em á!"

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now