Chương 23 - Khá tốt

261 53 20
                                    


Hồ Triều Dương tranh thủ giờ nghỉ trưa giúp anh chuyển nhà, cho nên mặc dù cảm xúc rất kém, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng không bộc lộ ra, tránh để bạn thân lo lắng, chẳng qua Hồ Triều Dương hiểu anh rõ như lòng bàn tay, nói thẳng với anh: "Nếu cậu khó chịu có thể khóc ra, có thể mở nhạc lên nhảy múa, hoặc cũng có thể nổi điên mà la hét. Nhà tôi cách âm rất tốt, không cần sợ bị hàng xóm khiếu nại đâu."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Tôi chỉ là thất tình, không phải mất trí, tôi còn lâu mới cần phải nổi điên."

"Tốt nhất là cậu nên như thế." Hồ Triều Dương hừ hừ hai tiếng, nói: "Vậy tôi về bệnh viện trước đã, tối về lại thẩm vấn cậu sau."

Tiêu Chiến thật sự cầu còn không được.

Sắp xếp hành lý xong, anh định ngủ một lát, nhưng rõ ràng vô cùng mệt mỏi, nằm trên giường lại không cách nào ngủ được, có lẽ là vì đột nhiên đổi chỗ, đầu óc còn chưa kịp làm quen, Tiêu Chiến nghĩ.

Vì thế bò dậy xem băng ghi hình dạy giải phẫu, trong lúc đó nhắn tin cho viện trưởng Lục, khéo léo bày tỏ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu hành trình mới ở ngoại tim mạch lồng ngực. Lục Nam Kinh trả lời anh, bày tỏ ủng hộ, nói đợi sắp xếp xong sẽ nói cho anh.

Tiêu Chiến không ngờ, tốc độ của Lục Nam Kinh rất nhanh, hơn một tiếng sau nói với anh đã thông báo với trưởng khoa của cả hai bên, không có vấn đề gì, bảo anh thứ Hai tuần sau trực tiếp đến ngoại tim mạch báo cáo.

Buổi tối, Hồ Triều Dương mang theo đồ ăn từ nhà ăn về cho anh, kỳ thật Tiêu Chiến không muốn ăn uống gì, chỉ vì không muốn bị lải nhải nên mới miễn cưỡng ăn một chút, thuận tiện nói chuyện mình sắp chuyển khoa cho bạn nối khố nghe.

"Chuyện tốt nha," Phản ứng đầu tiên của Hồ Triều Dương là chúc mừng: "Khám cấp cứu quá nhiều chuyện cũng quá phiền, vẫn nên về ngoại tim mạch thì hơn, có cơ hội cùng thực hiện phẫu thuật với các đại lão, từ từ rồi cậu cũng trở thành đại lão thôi."

Tiêu Chiến 'Ừm' một tiếng, nói: "Tôi cũng cảm thấy khá tốt."

Hồ Triều Dương liếc anh một cái: "Luyến tiếc Vương Nhất Bác à? Cậu dọn đi cậu ta cũng chẳng luyến tiếc cậu, đến cửa phòng ngủ cũng không ra, có phải có chút quá đáng không? Quá bất lịch sự."

"Không phải đâu." Tiêu Chiến giải thích: "Em ấy không khỏe, nên mới không ra."

"Đã thế này rồi cậu còn nói thay cậu ta nữa?"

"Tôi không phải nói thay em ấy, em ấy thật sự không thoải mái, cậu không trông thấy dáng vẻ đêm qua của em ấy đâu." Cả buổi chiều anh vẫn luôn lo lắng: "Cậu nói em ấy không ra khỏi phòng, có khi nào là đã té xỉu trong phòng rồi không?"

Hồ Triều Dương vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Cậu còn nói mình không mất trí?"

Tiêu Chiến mắt điếc tai ngơ, đặt đũa xuống hỏi: "Có thể cho tôi mượn điện thoại của cậu chút được không?"

"Cậu định làm gì?"

"Tôi gọi cho em ấy."

"Điện thoại của cậu không gọi được à?"

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now