Chương 5 - Chúa mềm lòng

339 67 24
                                    


"Tôi cảm thấy anh không nên xúc động như thế, lần sau nên suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động."

Đây là lời khuyên mà Vương Nhất Bác đưa ra cho Tiêu Chiến sau sự việc 'ảnh sắc', Tiêu Chiến có nghe hay không không biết, dù sao nhìn anh có vẻ rất khiêm tốn, còn nói những lời cậu nói đặc biệt đúng, đến cả mẹ già của anh cũng từng nói những lời tương tự.

"Tôi quá bốc đồng, lại rất còn thích lo chuyện bao đồng, phải sửa mới được." Tiêu Chiến rất nghiêm túc bày tỏ: "Xin lãnh đạo hãy giám sát tôi."

Kết quả chưa được hai tiếng đồng hồ, đã lại chạy đến gõ cửa phòng tắm, hỏi cậu: "Lãnh đạo, thời gian tắm của cậu quá lâu như thế, có phải nên chuyển luôn hộ khẩu vào trong đó rồi không?"

Vương Nhất Bác: "....."

"Anh muốn đi toilet sao?" Cậu hỏi.

"Không phải. Tôi muốn nói với cậu một chuyện quan trọng."

"Tôi xong ngay đây."

Nhưng vẫn không thể bịt miệng Tiêu Chiến được, anh nói tiếp: "Cậu biết không, có một nghiên cứu của Đại học Yale cho thấy, những người cô độc thường tốn nhiều thời gian tắm rửa hơn so với những người không cô độc, nước nóng cũng có thể làm tăng thêm sự ấm áp, bù đắp cho sự cô đơn lạnh lẽo của bọn họ."

Vương Nhất Bác: "....."

"Theo tôi quan sát, bác Từ thật sự không tồi, cậu có thể cân nhắc thử..."

Vương Nhất Bác tròng áo thun lên người xong liền kéo cửa phòng tẩm, lạnh lùng nhìn con mèo Ba Tư thích xen vào chuyện của người khác đang đứng ở cửa, chất vấn: "Cái mà anh gọi là 'chuyện quan trọng', chính là muốn giới thiệu đối tượng cho tôi ư?"

"Còn lâu mới phải, tôi chỉ là thuận miệng nhắc đến mà thôi." Mèo con cười lấy lòng, chiếc đuôi lông xù mềm mại vô hình tựa hồ đang phe phẩy: "Trưởng khoa Vương của chúng ta tuấn tú lịch sự thế này, đâu ra mà cần người khác phải giới thiệu đối tượng chứ..."

"Nói chuyện chính."

"Ò." Mèo con nghiêm chỉnh lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Tôi quan sát thấy một hình ảnh cực kỳ nguy hiểm, cảm thấy cần phải thương lượng với cậu."

"'Ảnh sắc' ver 2.0?"

"Không phải!" Tiêu Chiến túm lấy cánh tay cậu, kéo cậu đến trước phòng mình: "Cậu tự mình xem đi."

Rèm cửa chỉ kéo một nửa, phía đối diện bên ngoài cửa sổ là một khu dân cư, thời gian còn sớm, phần lớn các phòng đều còn sáng đèn, nhưng Vương Nhất Bác không phát hiện có chỗ nào không đúng.

"Xem cái gì?"

"Cậu nhìn cái nhà ở lầu bảy phía đối diện ấy, cái nhà phơi một loạt quần xà lỏn phía trên ấy." Giọng Tiêu Chiến cũng căng thẳng: "Cái nhà mà trên cửa sổ có dán ba chữ ấy, thấy không?"

Tầm mắt bắt được một dãy quần xà lỏn, sau đó di chuyển lên trên, nhìn thấy ngay sát cửa sổ có treo ba cái bong bóng có dán chữ: SOS.

"Đây chính là tín hiệu cầu cứu."

"Tôi biết." Nhưng vẫn có chút không hiểu, cậu hỏi: "Anh cảm thấy có người đang cầu cứu à?"

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now