Chương 4 - Một sự hiểu lầm mỹ mạo

344 73 5
                                    


Ba ngày sau, lụt lội trong thành phố cũng dần rút đi, người đàn ông bị thép xuyên qua bụng cuối cùng cũng được rời khỏi ICU, chuyển sang phòng bệnh ngoại khoa bình thường, mẹ già ở quê nhà cũng dẫn theo hai đứa con gái nhỏ của anh ta tới thăm, trước mắt sinh hoạt phí của cả nhà tạm thời dựa vào tiền lương vợ anh ta nấu cơm ở công trường cho người ta, tuy cuộc sống trôi qua bần hàn, nhưng cũng may cả nhà đều đoàn tụ rồi, tề tề chỉnh chỉnh. Lão thái thái mang theo một bao tải đậu que, mộc nhĩ và khoai tây thái lát phơi khô, muốn chia cho các bác sĩ y tá đã cứu mạng con trai mình, các đồng nghiệp lúc đầu không dám nhận, sau đó vì thấy lão thái thái trở nên lo lắng sốt ruột, Hà Trường Cửu mới bảo bọn họ mỗi người lấy một ít.

Tiêu Chiến đã nghĩ về nhà ngâm một chút, sau đó nấu với sườn, đảm bảo cực kỳ thơm ngon. Thế nhưng hôm đó anh phải trực, nên anh giao nhiệm vụ đơn giản này cho Vương Nhất Bác, kết quả trưởng khoa Vương chỉ lo ngâm không nhớ vớt, đến hôm sau khi Tiêu Chiến tan làm về đến chung cư, mộc nhĩ đã ngâm gần hai mươi bốn tiếng.

"Cậu không biết mộc nhĩ ngâm quá tám tiếng sẽ bị độc sao?" Anh chất vấn lãnh đạo, giọng điệu lại hệt như gió Xuân quét qua mặt.

"Ò, đúng," Lãnh đạo lúc này mới nhớ tới: "Hình như là vậy."

Cạn lời, nhưng anh còn có thể làm gì được nữa đâu? Dù gì Vương Nhất Bác cũng là lãnh đạo đó, đành chịu lép vế thôi! Tiêu Chiến nghĩ vậy, thế nên chỉ đành yên lặng vớt những tai mộc nhĩ đã bị đen ra, ném đi.

Thiên tài trong lĩnh vực nghề nghiệp, trong cuộc sống lại chỉ là một em bé, đây chính là hình tượng của lãnh đạo họ Vương mà anh cảm nhận được sau một tuần 'chung sống'. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nấu cơm, một ngày ba bữa đều giải quyết ở nhà ăn bệnh viện, phơi quần áo không biết dùng móc áo phù hợp, khiến phần vai áo thun thường bị móc áo kéo đến nhô lên một khối, gấp quần áo lúc nào cũng chỉ biết gấp làm hai, thế nên ở giữa quần áo sẽ có một nếp gấp cực kỳ rõ ràng.

Tiêu Chiến đương nhiên không hổ báo đến mức dạy lãnh đạo cách làm việc, mà lựa chọn cách thức vòng vèo hơn: Phân công làm việc nhà. Anh chủ động nhận nhiệm vụ nấu cơm, giặt quần áo, phơi quần áo, gấp quần áo, giao cho Vương Nhất Bác nhiệm vụ mà cậu tương đối thành thạo như rửa chén, lau nhà, lau cửa sổ, mọi người đều cùng thể hiện sở trường, cả nhà đều vui.

Ngoài cái này ra, anh còn phát hiện Vương Nhất Bác không thích giải thích, là người cực kỳ thiếu kiên nhẫn, tuy Hà Trường Cửu vẫn luôn trong tối ngoài sáng nhắc nhở nhiều lần, cậu tựa hồ cũng có nỗ lực cải thiện, nhưng hiệu quả vẫn rất nhỏ. Đặc biệt là khi đối mặt với những bệnh nhân đã thiếu kiến thức lại còn cố chấp đa nghi, Vương Nhất Bác chỉ thiếu điều viết hai chữ thật lớn trên trán, bên trái là 'PHIỀN', bên phải là 'BIẾN'.

Chiều thứ Bảy ở khám cấp cứu, có một ông chú sốt 39 độ hai tới, tuổi tác nhìn cũng không phải lớn lắm, khoảng sáu mươi tuổi, nói đây đã là lần sốt cao thứ hai trong vòng nửa tháng, lần trước tưởng là viêm phổi, chụp CT xong mới thấy, có một khối u đặc bên phổi phải.

"Cục u này vẫn luôn ở đó, đã có rất nhiều năm rồi." Ông chú tuy yếu ớt nhưng lại vẫn cực kỳ tự tin, thề thốt nói: "Bác sĩ đã xem qua nói không vấn đề gì, cậu cứ kê cho tôi ít thuốc kháng viêm là được rồi."

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now