Chương 3 - Tiểu băng sơn mặt lạnh tim nóng

342 77 19
                                    


Nghĩ đến xuống lầu chỉ cần băng qua con đường là đến bệnh viện, Tiêu Chiến vốn định ngủ thêm hai mươi phút nữa, nhưng không biết có phải vì mới đổi chỗ còn chưa kịp thích nghi hay không, mới hơn sáu giờ anh đã tỉnh giấc rồi. Rèm cửa kéo kín mít, anh nằm trong phòng lại không thể ngủ lại được, mơ hồ nghe thấy ngoài phòng có tiếng động, liền dứt khoát xuống giường mở cửa.

Trong phòng khách, Vương Nhất Bác mặc bộ đồ thể thao đen trắng quay đầu lại, khiến Tiêu Chiến lập tức nghĩ ngay đến khuôn viên trường Đại học, nhớ đến bản thân cũng từng sức sống vô hạn như thế này, học bài đến tận hai giờ khuya mà sáu giờ sáng cũng đã có thể rời giường tập thể dục rồi, nhưng đó đã là chuyện của mười năm trước.

"Đi chạy bộ sao?" Anh vừa ngáp vừa hỏi: "Nước bên ngoài còn chưa hoàn toàn rút đi đâu nhỉ?"

"Tôi leo cầu thang." Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc: "Tám giờ giao ban, đừng có đến trễ."

"Ò." Tiêu Chiến xoa xoa mắt, nửa mộng nửa tỉnh cười cười: "Ô tê ô tê!"

Bạn cùng phòng thiên tài kiêm lãnh đạo ra ngoài rồi, Tiêu Chiến lại quay về giường nằm thêm nửa tiếng, chắc chắn mình không thể ngủ thêm được nữa, mới tâm không cam tình không nguyện bò dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo, bắt đầu một ngày tươi đẹp của nhân dân cần lao bình thường.

Hồ Triều Dương đã sớm nói với anh, nhà ăn của bệnh viện Khang Hoa được cán bộ công nhân viên đặt biệt danh 'Ngự thiện phòng', thực phẩm phong phú, ba bữa mỗi ngày đều có rất nhiều các món ăn tự chọn đủ màu sắc, hơn nữa giá cả còn cực kỳ khiến người ta cảm động, đồ ăn sáng mỗi người năm tệ ăn bao nhiêu tùy ý, nếu như may mắn, còn có thể cướp được một tô mì Trùng Khánh chính tông.

Hôm nay vận may của anh cực tốt, không chỉ mua được đặc sản quê nhà, còn chiếm được vị trí có cảnh quan đẹp nhất bên cửa sổ sát đất, bãi cỏ xanh ngát trong khuôn viên cùng những hàng cây ngô đồng tươi tốt ở xung quanh đều có thể ngắm trọn không sót chút nào. Khiến anh thật sự có thể dương dương tự đắc mà tận hưởng thời gian dùng bữa sáng, vui mừng đến quên cả thời gian, đến lúc nhớ ra mới một đường phóng như bay vọt vào khu khám cấp cứu, tất cả các bác sĩ đều đã có mặt ở bên trong.

"Tôi đã nói tám giờ giao ban." Vương Nhất Bác đứng trước bàn hội nghị đen mặt hỏi anh: "Anh có cần nhìn xem giờ là mấy giờ rồi không?"

"A," Tiêu Chiến làm bộ làm tịch kiểm tra đồng hồ: "Bảy giờ..."

"Bảy giờ?"

"...Sáu mươi ba."

Vương Nhất Bác: "....."

Lâu Vạn Ninh ngồi bên cạnh anh cúi đầu phụt cười thành tiếng, lại lập tức vội vàng che miệng, bắt đầu chiến lược giả ho khan.

"Tôi sai rồi trưởng khoa." Đùa một chút thật vui vẻ, nhưng sai thì vẫn phải kịp thời nhận sai thôi, Tiêu Chiến bày ra thái độ thành khẩn: "Tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa, tôi đảm bảo."

"Không sao không sao, lần sau chú ý một chút." Hà Trường Cửu vội giảng hòa: "Bắt đầu đi."

Bác sĩ trực đêm qua báo cáo một chút tình hình nhập viện đêm tại khu điều trị, sau đó báo cáo tình hình từng giường bệnh trong khoa, tóm lại là một đêm bình an, tuần tự từng bước, là cục diện mà mọi người thích nghe nhất trong họp giao ban.

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now