Chương 22 - Không biết lượng sức

271 60 18
                                    


Bên trong nhà xác hơi tối, trước cửa lại có bậc thang rất cao, máy điện tim không thể đẩy qua được. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, định cùng với đối phương khiêng lên, nhưng vẻ mặt cậu vẫn đờ đẫn, đôi mắt nhìn anh vô hồn, cơ thể giống như đã bị thứ gì đó điều khiển mới có thể bước vào nơi này, cuối cùng nữ bác sĩ điện tâm đồ chủ động bước đến, phối hợp với Tiêu Chiến cùng khiêng máy lên bậc thang.

Bánh xe lăn trên sàn xi măng lạnh lẽo, trong hành lang yên tĩnh tạo thành tiếng vang khiến da đầu người ta tê dại. Mặc dù thân là bác sĩ khoa cấp cứu đã quen chứng kiến cái chết và sự sống, Tiêu Chiến vẫn không thích nơi này, quá lạnh, hơn nữa còn là cái lạnh thấm sâu vào tận trong xương tủy. Mọi người đều vô thức bước nhanh hơn, một đường đi thẳng đến cuối hành lang, rốt cuộc nhìn thấy căn phòng đã được mở cửa, bên trong có một chiếc giường, 'Bệnh nhân' lẳng lặng nằm trên đó, trên người mặc một bộ tây trang kiểu dáng phổ thông, xung quanh có mấy người nhà đang khóc nức nở.

Vết máu, dịch dạ dày gì đó trên người 'bệnh nhân' đều đã được lau chùi sạch sẽ, dáng vẻ thật an tường, ngoại trừ màu da, đó chính là màu đen của vô số người sau khi đã qua đời mà Tiêu Chiến từng gặp.

Hà Trường Cửu bước đến bên cạnh 'bệnh nhân', nói với thân thích ở phía đối diện: "Mọi người đều là thân nhân của Lương Đông Minh phải không? Tôi là trưởng khoa cấp cứu, họ Hà. Nếu mọi người đều cho rằng anh ta chưa qua đời, vậy chúng tôi sẽ làm điện tim thử xem..."

Vợ Lương Đông Minh bi thương nhìn chằm chằm vào người chồng mình, vuốt vuốt trên ngực chồng, nức nở nói: "Bác sĩ, các anh xem đi, chồng tôi còn chưa chết, chỗ tim anh ấy vẫn còn rất ấm, các anh mau cứu anh ấy về cho tôi đi..."

Ngữ khí em trai Lương Đông Minh cũng bình tĩnh hơn một chút: "Thân thể anh trai tôi vẫn còn ấm, các anh nhất định nhầm rồi, mau cứu anh ấy lại đi!"

Hai người nói xong, một tả một hữu lại bắt đầu khóc, nhìn cũng không giống như đang cố ý làm loạn, có lẽ chỉ là không thể nào chấp nhận nổi sự thật đột nhiên mất đi người thân. Tiêu Chiến thở dài nghĩ, thấp giọng nói: "Vậy vén quần áo anh ta lên đi, cả chỗ cổ tay cổ chân cũng kéo lên."

Nhóm người nhà lập tức cởi áo Lương Đông Minh, xắn tay áo và vén cao ống quần lên. Nữ bác sĩ cũng bắt đầu điều chỉnh máy điện tim. Nhân lúc này, Tiêu Chiến nhanh chóng sờ lên tay Lương Đông Minh một cái, chỉ có lạnh lẽo, không chút hơi ấm.

Nữ bác sĩ gắn các điện cực lên vị trí cần đo, Tiêu Chiến lại chạm lên ngực Lương Đông Minh, tuy không lạnh ngắt giống như tay chân, nhưng căn bản cũng không thể nói là 'Ấm' được, tóm lại là không còn chút hơi ấm nào.

Hà Trường Cửu cầm ống nghe cẩn thận nghe một lúc, sau khi lấy ra thì không nói lời nào.

Cuối cùng, đường sóng bắt đầu xuất hiện trên màn hình máy điện tim, Tiêu Chiến cơ bản đã có thể chắc chắn Lương Đông Ming đã hoàn toàn mất hết các dấu hiệu sinh tồn, thế nhưng vẫn rất khẩn trương, không phải sợ 'bệnh nhân' chết rồi sống lại, mà là lo lắng người nhà sẽ gây rối vô cớ. Bởi tim đã ngừng đập vẫn có khả năng sẽ máy móc đập lại, cũng sẽ được máy điện tim ghi lại, người nhà không có kiến thức về y học, vào thời điểm này chỉ cần có bất kỳ gợn sóng dù nhỏ bé nào xuất hiện trên màn hình, khiến đường điện tâm đồ không phải là một đường thẳng, người nhà chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua, chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ lại bị khiếu nại, thậm chí phải chịu trách nhiệm.

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now