Chương 11 - Kim đồng ngọc nữ

354 82 10
                                    


"Người bệnh mười tuổi, lúc tan học bị xe hơi đụng phải ở cổng trường, xương chày trái phải đều có tổn thương dập nát. Trước mắt các dấu hiệu sinh tồn ổn định."

Nhân viên cấp cứu hỗ trợ đẩy cáng vào phòng cấp cứu, đồng thời lời ít ý nhiều tóm tắt tình hình. Bệnh nhân là một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt vô cùng đáng thương, Vương Nhất Bác vạch miếng gạc băng trên đùi bé ra, bạn nhỏ bị đau khóc ầm lên.

Bệnh nhân nhỏ tuổi được đưa đến phòng cấp cứu rất hiếm khi không khóc, nhưng so với nhõng nhẽo khó chịu hoặc làm nũng vì đau đầu nhức óc hoặc vì vết thương nhẹ, bạn nhỏ này đương nhiên khóc rất hợp lý, la cũng chính đáng, đến bản thân Tiêu Chiến khi nhìn thấy đôi chân huyết nhục mơ hồ này cũng cảm thấy lo lắng: Da ở mặt sau và bên cạnh cẳng chân phải đã bị tróc khỏi lớp mô sâu, mức độ tổn thương của chân trái thậm chí còn nghiêm trọng hơn, những thứ có thể thấy được trong tầm mắt gần như máu thịt lẫn lộn.

Mẹ của cậu bé cố gắng nhịn không khóc, một mặt trấn an con trai, một mặt nôn nóng dò hỏi bọn họ: "Không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ bác sĩ? Chân thằng bé không có vấn đề gì đâu phải không?"

"Vấn đề không nhỏ." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vạch gạc ra, chỉ cho đối phương xem: "Cả hai chi dưới đều bị đứt rời, bị thương rất nặng."

Người mẹ ăn mặc giản dị sợ đến mức môi cũng run run: "Chân... có thể giữ được chân không...?"

"Hiện giờ không cách nào trả lời chị được." Vương Nhất Bác thả gạc xuống, nói: "Đi chụp phim trước đã. Phó Sương gọi cho khoa chỉnh hình, tìm trưởng khoa Hình xuống dưới này hội chẩn khẩn cấp."

Người mẹ của đứa trẻ lập tức không thể cố gắng thêm được nữa, ôm con trai khóc rống lên: "Mẹ thật có lỗi với con... Siêu Siêu làm bảo bối của mẹ phải chịu khổ rồi..."

"Giờ không phải lúc khóc." Vương Nhất Bác lần nữa nhắc nhở: "Tranh thủ thời gian chụp phim đi, sau đó mới có thể đưa ra phương án điều trị được."

"Tôi dẫn hai người đi." Tiêu Chiến đúng lúc ra mặt, hỗ trợ đẩy xe, mẹ của đứa trẻ lau nước mắt đi theo phía sau, lúc này bạn nhỏ ngược lại không khóc nữa, chỉ cắn răng thật chặt, thỉnh thoảng mới tràn ra một tiếng nức nở nghẹn ngào.

Trưởng khoa Hình của khoa chỉnh hình đang trong phòng mổ, thế nên bác sĩ xuống hội chẩn lại là Từ An Ni, cô xem qua phim chụp, cho rằng khả năng phải cắt chi vô cùng cao.

"Da bề mặt đã hoàn toàn tách khỏi kết cấu mô bên dưới." Cô nói với người mẹ đáng thương kia: "Đầu tiên chúng tôi sẽ làm sạch vết thương, loại bỏ những mảnh xương và mô cơ bị hoại tử, sau đó sẽ tạo những lỗ nhỏ trên da của cậu bé rồi khâu lại, tiếp theo phải quan sát xem da có thể sống được hay không. Trong giai đoạn này nếu xảy ra nhiễm trùng hoặc cuối cùng phần da nối lại kia không cách nào tồn tại, vậy chỉ đành cắt chi giữ mạng."

Người mẹ của đứa trẻ 'phịch' một cái quỳ xuống đất, sụp đổ khóc trong nước mắt: "Cầu xin các cô... Thằng bé mới chỉ mười tuổi, không thể không có chân được...! Bác sĩ, cầu xin các cô... Xin hãy giữ chân cho con trai tôi... Bất kể tốn kém bao nhiêu tôi cũng đều sẵn lòng..."

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now