Chương 7 - Bệnh nhân tương đối muốn thể diện

313 70 7
                                    


Ngoại trừ thái độ lãnh đạm và có chút thiếu kiên nhẫn bị người nhà bệnh nhân ầm ĩ vài lần, tháng đầu tiên Vương Nhất Bác chuyển đến khoa khám cấp cứu xem như sóng êm gió lặng trôi qua.

Hôm nay, Lục Nam Kinh gọi cậu đến văn phòng cùng ăn trưa, thuận tiện nói chút chuyện. Cái gọi là cùng ăn trưa trên thực tế chỉ là trợ lý của viện trưởng đến nhà ăn mang hai phần cơm hộp về, sau đó cậu và viện trưởng cùng ngồi ăn ở văn phòng.

Vương Nhất Bác đi đến tòa nhà văn phòng, đúng lúc gặp trưởng khoa sản Diệp Minh Hoan từ văn phòng của Lục Nam Kinh đi ra, hai người gật đầu với nhau, xem như chào hỏi. Sau đó cậu vào trong, cửa còn chưa hoàn toàn đóng lại, Lục Nam Kinh đã cười ha ha nói: "Tháng này không một ai khiếu nại con, tiến bộ vô cùng lớn nha!"

Vương Nhất Bác cạn lời, cười lạnh một tiếng, nói: "Này phải cảm tạ ơn nghĩa của người nhà bệnh nhân tha mạng."

"Ồ, còn biết tự giễu nữa."

"Cái này gọi là trào phúng."

"Được được được," Lục Nam Kinh không tranh cãi với cậu, vẫy tay nói: "Lại đây ăn cơm đi. Ta bảo tiểu Lưu chọn mấy món con thích ăn đấy."

Cậu ngồi xuống phía bên kia của bàn làm việc, lấy đũa dùng một lần đặt sang một bên, lại lấy đũa riêng của mình ra, Lục Nam Kinh đối với việc này đã là thấy nhiều không trách, vừa mở đồ ăn vừa hỏi: "Thế nào, đã quen với khám cấp cứu rồi chứ?"

"Hỏi trưởng khoa Hà không phải được rồi sao."

"Cậu ta nói là chuyện của cậu ta, giờ ta muốn nghe con nói."

"Khá tốt."

"Nghe nói giờ con đã bắt đầu cùng ăn trưa với đồng nghiệp rồi? Còn mời đồng nghiệp uống café nữa?" Lục Nam Kinh cười tủm tỉm, một giây sau lại chuyển sang vẻ mặt ghét bỏ: "Lần sau mời Starbuck đi, con cũng chẳng thiếu chút tiền này, đừng có keo kiệt."

Vương Nhất Bác: "....." Bỏ đi, lười phải giải thích.

"Cũng hòa hợp rất tốt với bạn cùng phòng phải không? Người kia tên Tiêu Chiến đúng không?"

"Vâng. Anh ta nói hơi nhiều, mặt khác cũng ổn."

"Vậy nhất định phải có mặt nào đó rất độc đáo, mới khiến con nguyện ý chịu đựng tật nói nhiều của cậu ta."

Vương Nhất Bác không hiểu sao bỗng cười một tiếng, nói: "Anh ấy còn rất thú vị."

Lục Nam Kinh cũng cười: "Giữa người với người ấy mà, vẫn phải nói đến duyên phận, xem ra con với cậu ta rất có duyên."

"Đường đường viện trưởng của bệnh viện hàng đầu, nói chuyện lại cứ như thầy bói đoán mệnh." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc: "Con thật phục."

"Điểm cuối của vũ trụ chẳng phải huyền học sao." Lục Nam Kinh cười ha hả hai tiếng: "Sơ yếu lý lịch của Tiêu Chiến ta đã xem qua rồi, tư chất không tồi, cậu ấy ở khám cấp cứu cũng chỉ là hỗ trợ tạm thời, con cố gắng dẫn dắt cậu ấy nhiều một chút, để cậu ấy vào phòng phẫu thuật nhiều một chút, xem nhiều hiểu nhiều, đến lúc có thể tự mình ra tay được, để cậu ấy thử sức xem."

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now