Chương 10 - Ở đây có mật mã tỏ tình

306 78 11
                                    


Kể từ khi Vương Nhất Bác bị 'biếm' đến khám cấp cứu cho tới nay, các cuộc phẫu thuật hoàn toàn không ít đi, Lục Nam Kinh muốn rèn luyện cậu cách giao lưu, giao tiếp với người khác, nhưng cũng không muốn để cậu cả ngày chỉ khám các bệnh cảm mạo, bị phỏng hay gãy xương gì đó, thế nên có đến một nửa thời gian cậu vẫn ở khoa ngoại thần kinh xem bệnh án, thực hiện phẫu thuật.

Hà Trường Cửu đối với việc này phê bình rất là kín đáo, đáng tiếc Vương Nhất Bác cầm 'Thánh chỉ' trong tay, trưởng khoa Hà cũng chẳng có cách nào với cậu, chỉ có thể phân công việc cho các bác sĩ khác ở khoa khám cấp cứu. Khoa khám bệnh và điều trị ban ngày* kín người hết chỗ là chuyện bình thường, còn có không ít bệnh nhân không có chỗ, chỉ có thể kê thêm giường ở hành lang, vì thế số lượng giường bệnh mà bác sĩ chủ trị phải quản lý ngày càng nhiều. Sau năm ngày, Vương Nhất Bác lại theo Hà Trường Cửu đi kiểm tra phòng ở khu vực khám nhanh, phát hiện tấm biển treo ở phòng bệnh ban ngày số Hai chỉ viết tên Tiêu Chiến, điều này có nghĩa là bác sĩ phụ trách tất cả mười hai giường bệnh ở đây đều là Tiêu Chiến.

(*) Khoa khám và điều trị bệnh ban ngày: Tiếp nhận, khám, chẩn đoán, phân loại bệnh nhân đa khoa, nội, ngoại và một số chuyên khoa, điều trị, cấp cứu và lưu theo dõi điều trị trong 24h; Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật trong cấp cứu, thăm dò chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân cấp cứu; Tham gia phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa; Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế. TQ có quy chế quốc gia về khám chữa bệnh trong ngày, trong đó quy định về việc các bệnh nhân được các khoa, phòng quản lý phân cấp. Việc chỉ định phẫu thuật, đánh giá nhập viện, đánh giá xuất viện, theo dõi xuất viện... đối với bệnh nhân phẫu thuật trong ngày được quản lý phân cấp theo từng khoa....

Y tá đã vào trước kéo rèm ngăn cách các giường bệnh, cả nhóm bác sĩ bọn họ đi vào, Hà Trường Cửu đang đi đằng trước bỗng lùi ra sau một bước, đẩy Tiêu Chiến lên trước, nói: "Bác sĩ Tiêu đến đi."

Vương Nhất Bác vừa buồn bực vừa tò mò, chẳng lẽ quy định kiểm phòng thay đổi rồi sao? Nhưng vừa rồi ở phòng bệnh số Một cũng không để Lâu Vạn Ninh – bác sĩ chủ trị, làm công tác kiểm tra phòng này nmà...

Tiêu Chiến lại khí định thần nhàn bước lên trước, đứng trên lối đi nhỏ giữa hai giường bệnh, cười chào hỏi từng người, giọng nói trung khí mười phần: "Xin chào buổi sáng các bằng hữu, trưởng khoa chúng tôi đến kiểm tra phòng ha. Nói cho tôi biết trạng thái hôm nay của mọi người có tốt không?"

Sau đó kỳ tích xảy đến, nhóm người nhà bệnh nhân trong phòng và cả những bệnh nhân nhìn như suy yếu đều vô cùng tích cực trả lời: "Tốt, tốt, vô cùng tốt!"

"Hô lại khẩu hiệu của chúng ta lần nữa nào." Tiêu Chiến dang hai tay ra, vẻ mặt tự tin hệt như một nhà diễn thuyết: "Đau đớn chỉ là nhạc đệm..."

Bệnh nhân và người nhà: "Nhân sinh luôn có gió mưa!"

"Chỉ cần tâm thái vững vàng..."

"Bệnh tật cũng phải nhường đường cho ta!"

Tiêu Chiến nắm tay lại: "Ý chí chiến đấu sục sôi..."

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now