Chương 19 - Tự do yêu đương

369 66 14
                                    




Trong sách nói, những lợi ích mà con người thu hoạch được trong cuộc sống hàng ngày là thật sự không thể chạm đến, cũng khó có thể hình dung, tựa như bữa sáng cùng ráng màu hoàng hôn vậy. Những gì bắt được chỉ là chút bụi sao, là những mảnh vỡ của cầu vồng. Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy những lời này còn xa mới đủ để diễn tả tâm tình của mình lúc này.

Đôi môi người yêu mềm mại mà ấm áp, hơi thở tựa như Anh đào mùa Xuân, mà cậu chỉ mơ hồ cảm thấy bản thân như thể đang đứng dưới một tàng cây Anh đào, gió Xuân hiu hiu thổi, hoa Anh đào từng đóa từng đóa bay lả tả đậu lại trên người cậu, biến cậu trở thành một người rực rỡ sắc màu.

Thì ra con người phải cảm thấy hạnh phúc trước, mới có thể trông thấy những đóa hoa.

Một cảm giác ấm áp ẩm ướt rất nhanh truyền đến bên cằm, có một tiểu gia hỏa nhất định muốn được xem náo nhiệt nhảy đến khuỷu tay cậu, ngửa đầu liếm cằm cậu và Tiêu Chiến, liếm đến ngứa ngáy, Tiêu Chiến đã không thể nhịn được nữa mà bật cười, nhưng Vương Nhất Bác còn chưa hôn đủ, thuận tay nắm lấy sau cổ con thỏ, đặt nó xuống thảm, sau đó ấn người lên lưng ghế sofa, áp tới hôn tiếp.

Thật sự là một... đôi môi hôn cực thích, mùi vị thật thơm tho, khiến cậu ném hết thảy thói quen sạch sẽ, mọi nỗi sợ hãi và chướng ngại cảm xúc gì đó ra sau đầu, không tự chủ được mà chìm đắm trong đó, thậm chí còn bị khơi dậy ý thức lãnh thổ của động vật, không cách nào khống chế được mà càng muốn xâm chiếm nhiều hơn nữa, kiểm soát nhiều hơn nữa, muốn từng chút từng chút mà... nuốt người trong lòng này vào bụng, hòa nhập vào thân thể mình.

Nhưng Hạnh Phúc lại nhảy lên sofa xem náo nhiệt, túm lấy áo thun Tiêu Chiến bò lên trên, mạnh mẽ chen vào giữa hai người bọn họ, ý đồ cũng muốn gia nhập vào nụ hôn ngọt ngào này, cuối cùng Tiêu Chiến cũng bật cười thành tiếng, đẩy cậu ra, sau đó khẽ nắm áo cậu, không để cậu tách ra hoàn toàn.

"Sao lúc nào em cũng thơm như vậy?" Tiêu Chiến ngửa mặt lên, đôi má ửng hồng cùng đôi mắt ngấn nước thật sự chẳng khác nào đang dụ dỗ, sau đó nhanh chóng biến thành hai mảnh trăng khuyết đảo ngược, vui vẻ nói với cậu: "Anh thích ngửi."

"Em dùng sữa tắm của anh." Cậu đáp.

"Không phải." Tiêu Chiến lại cực kỳ nghiêm túc lắc đầu: "Lần đầu tiên gặp nhau, ở trên gầu xúc của xe xúc đất anh đã ngửi thấy rồi."

Đêm trước ngày hôm đó trời đổ mưa cả một đêm, những giọt mưa xối xả rơi trên nóc nhà, dù cậu đã uống thuốc cũng không thể nào ngủ ngon được, vốn nên là ký ức khiến người ta không thoải mái mới đúng, nhưng hiện giờ nhớ lại, không khí mát lạnh trong lành sau cơn mưa phảng phất ngập tràn xung quanh, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đang cuồng nhiệt đập, hết thảy đều tươi đẹp tựa như một giấc mơ.

"Anh sẽ hối hận sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi, ngón cái khẽ vuốt ve lên má người yêu, vô thức lặp lại: "Sẽ hối hận vì đã thích em sao?"

Đôi mắt lấp lánh rực rỡ hơn cả sao trời kia chớp chớp: "Mật khẩu thẻ ngân hàng của ba anh là 1314520." Tiêu Chiến bỗng nói.

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now