Chương 24 - Mất khống chế

185 55 9
                                    


Ngày đầu tiên chia tay trôi qua trong trạng thái mơ hồ, rõ ràng nằm rất lâu, nhưng căn bản Tiêu Chiến không thể nào ngủ được, hôm sau đến bệnh viện, Lâu Vạn Ninh trông thấy thì sửng sốt, hỏi: "Sao anh trông cũng một bộ bệnh tật thế này?"

"Ngủ không ngon lắm." Tiêu Chiến qua loa giải thích: "Còn ai bị bệnh nữa à?"

"Trưởng khoa Vương đó." Lâu Vạn Ninh nói: "Hôm qua không phải cậu ấy xin nghỉ bệnh đó sao, vừa rồi gặp ở phòng thay đồ, sắc mặt vẫn rất kém."

Nghĩ đến người này vẫn sẽ đau lòng, ngoài đau lòng còn có lo lắng: "Bệnh cậu ấy còn chưa khỏe sao đã đi làm rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi có hỏi, cậu ấy nói không sao, buổi sáng còn phải lên bàn mổ nữa đó. Đúng rồi, nghe nói anh muốn chuyển đến ngoại tim mạch phải không? Chừng nào vậy?"

Chủ đề chuyển sang chuyện anh đổi cương vị, Tiêu Chiến thất thần trò chuyện vài câu với Lâu Vạn Ninh, lúc quay về phòng khám bệnh, quả nhiên Vương Nhất Bác đã không còn ở đó nữa.

Mãi cho đến giờ ăn cơm trưa mới trông thấy cậu, áo blouse trắng khoác bên ngoài trang phục phẫu thuật, bưng khay đồ ăn đi về hướng bên này, hốc mắt trũng sâu khiến cả người trông vô cùng tiều tụy. Lâu Vạn Ninh quả nhiên không hề phóng đại, Tiêu Chiến thầm nghĩ, sắc mặt Vương Nhất Bác quả thực rất kém.

"Trưởng khoa Vương!" Phó Sương nhanh nhảu giơ tay vẫy: "Bên này bên này!"

Giây phút Vương Nhất Bác nhìn qua, anh cúi đầu xuống, lung tung chọc chọc mấy cây đậu que trong khay.

Vài giây sau, thanh niên ngồi xuống phía xéo xéo đối diện anh.

"Trưởng khoa Vương, trông cậu có vẻ mệt mỏi quá nha." Phó Sương nói: "Đêm qua không phải cũng cướp đoạt đặt trước cho đại sale 1111 đó chứ?"

"Ngủ không ngon lắm."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, giọng hơi khàn khàn, lúc lau đũa lộ ra một phần cánh tay, bị Phó Sương tinh mắt trông thấy: "Ồ tay cậu bị sao vậy?"

Da Vương Nhất Bác rất trắng, thế nên những vết gãi đỏ trông cực kỳ rõ ràng, nằm ở phía sườn ngoài cánh tay. Lâu Vạn Ninh là người đầu tiên cười, vẻ mặt mang thâm ý khác: "Giống như bị mèo hoang cào vậy."

"Ồ..." Phó Sương cũng cười theo: "Trưởng khoa Vương cũng có mèo hoang sao?"

Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ kéo kéo tay áo xuống, che lại vết cào.

Thật là lo lắng vô ích mà, Tiêu Chiến nghĩ, là chơi hoang dã với 'mèo hoang nhỏ' cả đêm ngủ không đủ nên sắc mặt mới tiều tụy đúng không? Anh hung hăng cắn mạnh miếng đậu que trong miệng, vừa ghen ghét đến nổi điên, vừa đau lòng muốn chết, nhưng trong lúc cảm xúc phẫn nộ trào dâng vẫn còn xen vào một tia lý trí, không ngừng nhắc nhở anh: Đừng nghĩ bậy, Vương Nhất Bác căn bản không phải loại người này.

"Hôm nay anh có vẻ yên tĩnh nha," Lâu Vạn Ninh nhìn anh nói: "Sao không kể mấy câu chuyện cười của anh vậy?"

"Tôi là người rẻ mạt lắm sao?" Tiêu Chiến hỏi lại: "Ý nghĩa của tồn tại chỉ là để mua vui cho mọi người thôi hả?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: a day ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now