Chương 15 - Hành động phá băng

279 71 9
                                    


Sững sờ và im lặng, là tất cả biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác lúc này, như thể bị anh kéo vào một cơn ác mộng bất an. Nhưng anh biết đối phương hiểu rõ, khoảnh khắc khiếp sợ và hoảng loạn lúc ban đầu kia, mới là phản ứng chân thật nhất của Vương Nhất Bác.

Khiếp sợ - anh hoàn toàn có thể lý giải được, thẳng thắn mà nói, sau khi bày tỏ rồi đến chính bản thân anh cũng cảm thấy choáng váng, kết quả của miệng nhanh hơn não vẫn thường là như thế. Nhưng còn hoảng loạn thì sao...? Người nên hoảng phải là anh mới đúng chứ? Tiêu Chiến nghĩ, người được thổ lộ cũng hoảng hốt, có phải chứng tỏ trong lòng thật ra cũng rất để ý đến mối quan hệ này không? Hay đúng hơn là chứng tỏ, bản thân anh cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đâu nhỉ?

"Khụ khụ," anh hắng hắng giọng, cố bày ra dáng vẻ thập phần tiêu sái, nói: "Tôi biết nhắc đến chuyện này có lẽ có hơi đột ngột, người nghiêm túc tỉ mỉ như trưởng khoa Vương đây, trước khi đưa ra quyết định quan trọng cần phải suy nghĩ thật cặn kẽ kỹ càng ha. Không sao đâu, cậu có thể suy xét trước, tôi cũng không quá sốt ruột, nhưng tôi là thật sự mang theo thành ý ngập tràn, cho dù cậu không muốn, tôi cũng sẽ không vì để vãn hồi chút thể diện mà nói là mình nói giỡn, tôi không nói giỡn."

Vương Nhất Bác lại vẫn chỉ chầm chậm lau tóc, khăn lông vừa vặn che khuất hai mắt cậu, thấy không rõ biểu cảm. Tiêu Chiến có chút mất mát, đồng thời lại tự an ủi mình, ít nhất không phải lý do giới tính, nếu không nhất định sẽ bị từ chối thẳng thừng, chỉ cần về mặt giới tính có khả năng, hết thảy những phương diện khác cũng đều sẽ có khả năng.

"Trước khi cậu suy xét xong, chúng ta vẫn cứ là bạn bè và cấp trên cấp dưới." Anh cười nói: "Cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nửa đêm mò đến phòng cậu, trộm giở trò với cậu đâu, hắc hắc."

"Vì sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"Vì..." Tiêu Chiến bỗng nghẹn lời, mặt cũng đỏ lên: "Vì tôi là một chính nhân quân tử! Còn nữa, cái loại giở trò này tốt nhất nên làm vào ban ngày, nếu không gì cũng không nhìn thấy, chẳng phải là quá mệt rồi sao."

"Tôi là hỏi," Vương Nhất Bác cũng không cười: "Vì sao... muốn cùng tôi..."

"Vì tôi thích cậu nha," Tiêu Chiến ngượng ngùng cười cười: "Tôi thấy được dáng vẻ mà bản thân muốn trở thành nhờ cậu, tôi cảm thấy... Bản thân thật giống như được cậu thắp sáng."

"Anh là đang chỉ... về mặt chuyên môn nghiệp vụ?"

"Trong phương diện cuộc sống cậu cũng rất đáng yêu, chỉ là nhìn hơi lạnh nhạt mà thôi, thật ra rất thiện lương lại dễ mềm lòng. Chính là thiết lập nam chính mà tôi thích nhất trong tiểu thuyết!"

Vương Nhất Bác kéo chiếc khăn lông trên đầu xuống, vẫn không cười như cũ, lắc lắc đầu, không biết là động tác theo bản năng, hay là phản ứng với những lời anh nói.

"Vậy có lẽ anh còn chưa đủ hiểu biết tôi." Thanh niên nói: "Tôi không tốt như anh nói."

"Ha, câu nói vạn năng để từ chối người khác đã xuất hiện rồi." Tiêu Chiến tự giễu nói: "Tôi đích xác chưa đủ hiểu cậu, nhưng thích là một loại cảm giác, nếu phải hoàn thành xong công tác điều tra sơ yếu lí lịch, hỏi thăm tổ tông mười tám đời rồi mới có thể quyết định có muốn bắt đầu hay không, vậy càng giống như là... hạng mục hợp tác vậy."

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now