Chương 21 - Xử quyết tại chỗ là có ý gì

195 47 8
                                    


Người nhà của bệnh nhân nghi mắc ung thư thực quản nhưng thực tế lại bị hóc xương cá đâm thủng động mạch vành nôn ra máu dẫn đến tử vong, đã khẳng định trước mặt cán bộ của Ủy ban hòa giải sẽ không truy cứu trách nhiệm của bệnh viện nữa, lãnh di thể của người nhà từ cơ quan giám định tư pháp về nhà an táng. Tin tức được thông báo đến bệnh viện, cơn phong ba mà mọi người tưởng tượng cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm mà trôi qua như thế, có thể ném ra sau đầu, ngày ngày lại tập trung vào công việc chữa bệnh cứu người thường nhật. Dưới sự khuyên giải của Vương Nhất Bác và các đồng nghiệp khác, Tiêu Chiến cũng quyết định không quá để tâm vào chuyện này nữa, mà sẽ biến nó thành kinh nghiệm tích lũy, dùng để khám chữa bệnh cho nhiều những bệnh nhân khác.

Kỳ thật mỗi một bệnh nhân từng được anh khám, bất kể sau đó sẽ chuyển đến phòng khoa khác, chuyển bệnh viện khác hay được xuất viện về nhà, lòng Tiêu Chiến vẫn luôn có vướng bận, anh cũng ghi lại tình trạng của từng bệnh nhân đã chuyển đi vào sổ tay. Nếu vẫn còn ở lại viện này, thì chỉ cần có thời gian, anh đều đến thăm hỏi. Tỷ như người công nhân bị cây thép xuyên qua bụng, tỷ như cậu bé bị xe hơi đè qua hai chân thiếu chút nữa phải cắt chân, tỷ như em bé thiếu chút nữa bị ống thép bảo vệ quanh giường cắt đứt tay... lúc bọn họ xuất viện, Tiêu Chiến đều chạy đến từng phòng tương ứng thăm một chút, lải nhải dặn dò những điều cần lưu ý trong việc chăm sóc sau khi xuất viện, sau đó vẽ lên sau tên mỗi người một gương mặt cười màu đỏ trong sổ tay, từ đó trong lòng anh mới có thể đặt một dấu chấm câu cho chuyện này.

Đó là lý do anh luôn bận rộn hơn so với các bác sĩ mới vào nghề, Vương Nhất Bác nhìn anh cả ngày chạy lên chạy xuống ở bệnh viện, thường sẽ tỏ ra nghi hoặc, hỏi anh khó khăn lắm mới có chút thời gian sao không về văn phòng nghỉ ngơi còn cứ chạy loạn, Tiêu Chiến lại nói muốn đến khoa nào đó thăm một bệnh nhân nào đó, Vương Nhất Bác nghe tên bệnh nhân xong thì không hề có chút ấn tượng nào. Thật ra trí nhớ cậu siêu siêu tốt, phẫu thuật chưa từng làm bao giờ chỉ cần xem qua một lần là có thể ghi nhớ hết mọi trình tự thao tác quan trọng, nói 'nhìn qua là nhớ' quả thật không hề phóng đại chút nào, nhưng điều này chỉ giới hạn trong những vấn đề mà thanh niên cảm thấy hứng thú, đối với những bệnh nhân đã chuyển khoa, chuyển viện hoặc đã về nhà, với Vương Nhất Bác mà nói, đã không còn liên quan gì đến mình nữa, bởi thế chớp mắt sẽ quên ngay.

Cho nên trưa hôm nay lúc hai người đang ăn cơm ở nhà ăn, trông thấy trưởng khoa ICU Phương Triết Hải đang bưng khay đi ngang qua, trong đầu Tiêu Chiến lập tức hiện ra một gương mặt chất phác, anh chủ động mời đối phương cùng ngồi: "Trưởng khoa Phương, bên này vẫn còn chỗ này."

Nhờ việc ba ngày hai lần chạy đến ICU, Tiêu Chiến cũng đã quen thuộc hơn với lãnh đạo, Phương Triết Hải cười tủm tỉm bước đến ngồi xuống, nói: "Tiểu Tiêu và Nhất Bác cũng ăn trễ vậy à?"

"Bình thường bọn cháu cơ bản đều ăn vào tầm này." Tiêu Chiến nói.

"Cũng phải, cường độ công việc ở khám cấp cứu tôi từng được sở kiến, các cậu thật sự quá vất vả."

"Khám cấp cứu tuy có hơi mệt một chút, nhưng áp lực còn xa mời bằng ICU, vẫn là trưởng khoa Phương vất vả hơn."

Phương Triết Hải được lời khen ngợi của anh dỗ đến mặt cũng đỏ lên, chỉ vào anh cười nói: "Tiểu tử cậu thật biết nói chuyện, bác sĩ y tá khoa tôi ai cũng đều biết cậu, còn có người muốn giời thiệu đối tượng cho cậu nữa đó."

(BJYX/EDIT) ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN 吸引定律 - 安静Where stories live. Discover now