Chương 1: Cái Chết Của Ngô Tà

309 15 6
                                    

Vào một đêm dông bão, mưa nặng nề trút xuống từng hạt đến đau rát. Một người thần bí đã lặng lẽ vào phòng của Ngô Tà, hắn bước từng bước nhẹ nhàng tiến gần đến cậu, tay hắn cầm thanh pha lê được giũa một đầu sắc nhọn hướng về phía Ngô Tà.

Mọi người nghĩ hắn sẽ dùng nó đâm Ngô Tà sao?

Không hề. Hắn để thanh phá lê đó ngay cạnh Ngô Tà cùng với một bức thư, làm xong mọi thứ hắn nhanh chóng rời khỏi, đợi hắn đi rồi Ngô Tà mới từ từ mở mắt rồi cầm lấy thứ đồ mà người kia để lại.

Ngô Tà nhẹ nhàng cầm thanh pha lê kia lên, ngắm nghía một hồi thì khẽ nở nụ cười sau đó lại nhìn sang bức thư, cậu lại cầm bức thư đó lên rồi mở nó ra, nội dung bức dù rất ngắn nhưng cũng đủ nói lên mục đích của người gửi: [Cậu chỉ có một cơ hội, pha lê thời gian một khi dùng rồi sẽ không có cái thứ hai. Hoàn thành nhiệm vụ này, về sau sẽ không có ai làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa.]

Đọc xong bức thư cậu lần nữa đặt sự chú ý của mình lên thanh pha lê kia, cảm thán nói: "Đây là thanh pha lê đáng giá ngàn vàng đấy, không biết trăm năm sau có còn được nhìn thấy nó nữa hay không. Một thứ đồ quý hiếm như vậy mà hắn lại sảng khoái đem nó cho mình dùng?" cậu miết thanh pha lê rồi nghiên cứu từng góc cạnh của nó, trầm ngâm nghĩ: "Thực sự muốn tôi hoàn thành việc đó đến vậy sao?"

Ngô Tà đặt thanh pha lê về chỗ cũ rồi lật chăn rời giường, cậu lặng lẽ mở cửa phòng của Bàn Tử rồi mỉm cười nhìn anh ta dùng khẩu hình nói: "Tạm biệt Bàn Tử, Tiểu Ca đành giao lại cho anh chăm sóc rồi."

Nói xong cậu liền rời đi, đến phòng đối diện, là phòng của Trương Khởi Linh. Chỉ là cậu không dám mở cửa ra mà dừng ở trước cửa phòng, mặt đối mặt với cánh cửa một lúc lâu rồi rời đi, lúc đi một giọi lệ của cậu ấy đã rơi xuống, sống mũi cay cay cậu ấy đêm đó đã khóc không thành tiếng.

Đợi bình ổn tâm trạng thì chợt nhận ra bản thân đã về đến phòng rồi, Ngô Tà lúc này lại cầm thanh pha lê kia lên hướng mũi nhọn về phía mình, từ từ đưa nó lên cao rồi mạnh mẽ đâm xuống. Từ miệng vết thương từ giọt máu đua nhau chảy xuống, thân thể cậu cũng dần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, nhưng vì không muốn gây ra động tĩnh quá lớn ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai người kia (nhất là Trương Khởi Linh, bởi vì thính lực của anh ấy rất tốt, cộng với tính cảnh giác đã được tôi luyện từ nhỏ, nếu như giờ cậu mà gây ra tiếng động, anh ấy nhất định sẽ biết mà thức giấc.) vậy nên, cậu chậm chạp từng chút mà ngồi xuống sàn nhà sau đó mới lại chậm chạp nằm xuống.

Từ góc độ này vừa vặn đối diện với cửa sổ, cậu có thể ngắm nhìn quang cảnh ngoài kia trước khi nhắm mắt.

Bầu trời đêm nay, rất u ám. Tiếng mưa vẫn cứ tí tách không dứt, nhưng tiếc là về sau cậu sẽ không bao giờ được ngắm nhìn nó nữa.

Quãng thời gian bình yên này, được bên cạnh người mình quan tâm, cho dù có ngắn ngủi cũng đáng giá.

Ngô Tà lặng lẽ đợi thanh pha lê phát sáng, nhưng mí mắt cậu nặng trĩu không nghe cậu điều khiển, trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức, cậu đã mơ hồ nhìn thấy Trương Khởi Linh. Dáng vẻ hốt hoảng đó của anh, đã nói cho cậu biết rằng anh cũng rất quan tâm đến cậu, sự quan tâm này đã không còn đơn thuần như trước.

Từ tận đáy lòng cậu đã rất vui, vì ít nhất trước khi rời đi cậu đã gặp được anh.

"Trương Khởi Linh, xin lỗi tôi không có cách nào thực hiện lời hứa đó với anh." Ngô Tà thều thào nói

"Ngô Tà, cố chịu đựng. Cậu sẽ không sao đâu." Trương Khởi Linh không giấu được sự hoảng loạn cùng lo sợ nói

"Tiểu Ca, tạm biệt."

[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục Where stories live. Discover now