Sau khi ra trường tôi có đi làm ở mấy công ty thiết kế đồ họa, rảnh rỗi thì lại đi leo núi hoặc đến võ đường tập luyện. Đến công ty những lúc không có việc gì tôi thường lên mạng tra một lượt những thiết kế cổ mộ để tham khảo và nghiên cứu, mọi thứ cứ trôi qua êm đẹp như vậy khoảng chừng ba năm, ba năm sau tôi xin nghỉ trở về nhà làm một ông chủ nhàn hạ.
Ngày tháng ở Ngô Sơn Cư đúng là rất nhàm chán, thời gian rảnh rất nhiều vậy nên thời gian tập luyện của tôi cũng tăng lên, thi thoảng tiệm cunhx có người đến xem hàng, buôn bán lúc có lúc không, cũng coi là tạm ổn đi. Hiện tại tôi không thể phô ra tài kinh doanh của mình được, như vậy quá hút mắt, làm một ông chủ nhàn hạ thời gian rảnh rỗi còn có thể dùng vào việc luyện tập nâng cao thể lực và sức bền, còn có mấy chiêu võ phòng thân nữa dạo này tôi thường xuyên tập đến chán ngán, tôi cũng có học thêm mấy chiêu mới đôi lúc cũng thử mấy chiêu trước kia đã được Hắc Hạt Tử dạy cho.
"Thân thể thanh niên dẻo dai bền bỉ, tập gì cũng dễ, cũng không lo bị chấn thương xương khớp." tôi thầm nhủ
"Ngô Tà, có nhà không?" đột nhiên có người bước vào cửa tiệm gọi lớn tên của tôi, tôi bèn ngó ra xem thử là ai tiện thể đáp lại: "Có, là ai tìm tôi vậy?"
"Cậu là Ngô Tà? Đây là đơn hàng của cậu, mời cậu ra nhận." người đó dõng dạc nói
"Giao hàng sao?" nhưng mà dạo gần đây tôi đâu có đặt cái gì? Hay là có người gửi cho tôi? Dù không hiểu mô tê gì, trước hết tôi vẫn là ký vào biên bản nhận đơn hàng, đợi người giao hàng đi khỏi thì nhanh chóng mở nó ra nhưng chưa kịp xem là thứ gì thì điên thoại reo lên một tiếng, mở điện thoại ra xem thì thấy nó là tin nhắn của chú ba gửi đến, chú nói chỗ chú có Long Tích Bối nhanh đến chỗ chú xem. Đọc đến đây tôi lại nhớ đến cái lần đầu tiên gặp được người kia, nếu bây giờ đến chắc hẳn là sẽ gặp được, nhưng người răng vàng kia vẫn chưa đến vậy thì Long Tích Bối kia của chú ba rốt cuộc là cái gì?
Tôi lúc này suy nghĩ đến loạn, rốt cuộc cũng không nghĩ ngợi gì nữa trực tiếp lên xe đến nhà của chú ba. Trên đường đi trái ngược lại với lúc đó, rất thoáng đãng rất nhanh tôi đã đến trước nhà của chú ba, tôi không nhanh không chậm tiến vào trong nhưng kì lạ là bên trong không có một ai, tôi gọi lớn chú ba cũng không đáp lại.
Thật kỳ lạ, là chú nhắn tin kêu tôi tới mà lúc đến nơi chú lại không có nhà?
"Chú ba, chú có nhà không?"
"Đừng gọi nữa, Ngô Tam Tỉnh không ở đây." một giọng nói không nhanh không chậm truyền đến tai tôi, cả người tôi giống như bị điểm huyệt, cả người căng cứng lại pha chút kinh ngạc, đây chẳng phải là giọng của Trương Khởi Linh hay sao? Vì sao anh ta lại ở đây? Mọi thứ thật sự bị đảo lộn hết rồi, từ lúc xuyên về đến nay, đã có quá nhiều thứ ngoài ý muốn phát sinh, tôi tạm thời chưa thể thích nghi được với nó.
"Cậu, có vẻ khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi? Cậu biết tôi sao?" Trương Khởi Linh từ từ tiến lại gần tôi nói
"Không biết, tôi không biết anh là ai." tôi khó khăn nói
"Nói dối, cậu rõ ràng biết tôi."
"Chú ba của tôi đâu? Vì sao anh lại ở nhà chú ba của tôi?"
"Lúc tôi đến vừa lúc hắn vừa đi."
"Chú ấy đi rồi? Vậy thì chú ý gọi tôi đến để làm gì?"
"Tôi không biết."
"Không lẽ mình lại bị lão cáo già này bẫy rồi?"
YOU ARE READING
[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục
FanfictionTôi không muốn chứng kiến cảnh anh cứ đi tìm kiếm ký ức rồi lại đánh mất nó nữa. Trương Khởi Linh, mọi thứ tôi biết đều ở trong cuốn sổ nhỏ này, nếu như anh còn giữ nó vậy cũng coi như giữ được chút ký ức, không đến nỗi phải vất vả đi tìm nữa, anh...