Chương 16: Độc đinh Ngô gia - Ngô Tà

70 6 0
                                    

Mọi chuyện diễn ra sau khi Ngô Tà xuyên về quá nhanh, cũng quá rối rắm. Nó vừa logic lại vừa phi logic, không có ai có thể giải thích rốt cuộc là đã có chuyện gì, nó rốt cuộc là sao.

Ví dụ như chuyện Ngô Tà hôn mê suốt sáu năm, ví dụ như đưa con nuôi mà Ngô Tà đưa về năm đầu Đại học, rồi sự biến hóa của đứa con này. Không ai biết rõ điều gì, tất cả đều là ngõ cụt.

Thông tin Ngô Tà tỉnh lại rất nhanh đã chuyền đến tai của gia phụ Ngô gia và các đồng hữu của Ngô Tà, bọn họ lần lượt tề tựu lại trong phòng mặt mày sáng láng đứng trước mặt Ngô Tà, "Ngô Tà, cuối cùng cậu/con cũng tỉnh lại rồi."

"Nhìn mọi thứ bây giờ thật lạ lẫm, mọi người có thể kể một chút cho tôi biết được không?"

"Ngô Tà, con sẽ về Ngô gia chứ?" nhìn dáng vẻ hiện tại của ba mẹ tôi, lòng tôi liền quặn thắt, đứa con bất hiếu này cho dù làm ra bất cứ việc gì thì ba mẹ đều chỉ quan tâm đến sự an nguy chứ không hề có ý trách móc.

"Ngô gia giờ có Ngô Thanh gánh vác, thân con bệnh tật thật sự không muốn lại dây vào thị phi thêm nữa, con muốn đến một nơi thật yên tĩnh để dưỡng lão, cha mẹ có muốn đi cùng con không?" tôi cười xán lạn nhìn ba mẹ tôi nói

"Tên tiểu tử thối này, nằm viện đến lú lẫn đầu óc rồi đúng không? Con khỏe mạnh như vậy, sao có thể nói một thân bệnh tật?" Mẹ tôi tiến lại gần đưa ngón trỏ dí dí vào giữa trán tôi mắng yêu.

"Nhưng mà, mẹ à con quả thật là vừa mới tỉnh lại ở bệnh viện mà?" tôi làm mặt vô tôi nhìn mẹ tôi nói

"Được rồi, Ngô Tà con nếu không muốn về Ngô gia cũng được, vậy con có tính toán gì chưa?" Cha tôi bấy giờ mới chầm chậm lên tiếng nói

"Như đã nói trước đó, con muốn tránh xa thế cục, an nhiên nốt quãng thời gian con lại mà sống. Ngô Thanh bên cạnh hai người, con cũng yên tâm hơn nhiều chỉ là..."

"Ta biết, ta cũng hết cách cái này con tự mình giải quyết đi." hóa ra cha tôi cũng biết chuyện, vốn dĩ còm muốn cho cha tôi biết chuyện sẵn tiện hỏi một chút tình hình của đứa trẻ nhưng nếu cha tôi đã nói vậy rồi thì tôi cũng không còn gì để nói nữa.

"Tiểu Hoa, Bàn Tử hai người có thể ở lại kể chuyện cho tôi nghe không?" tôi đành hướng về hai người đổi chủ đề nói chuyện.

"Được thôi."

"Vậy nói xong hai người liền làm thủ tục xuất viện cho tôi được chứ?" tôi cười đến vô hại nói

"Cậu vừa tỉnh?"

"Tôi đã khỏe lại rồi, nằm viện cũng không có ích lợi gì." nói rồi tôi lại hướng cha mẹ tôi nói: "Hai người mau về đi, con đã khỏe lại rồi, cũng không có vấn đề gì lớn, hai người không cần quá lo lắng cho con đâu."

"Được, vậy chúng ta về trước con đó, nhớ lựa ngày về thăm hai thân già chúng ta đó biết chưa?"

"Vâng, con biết rồi."

Sau khi tiễn hai vị đại thần kia đi,Ngô Tà và hai người kia đã cùng nhau trao thông tin qua lại, Ngô Tà cũng vì vậy mà hiểu hơn chút tình thế hiện tại.

"Trong lúc cậu hôn mê, chúng tôi đã thay cậu đón người kia về rồi. Đã bị Trương gia nhân đón đi rồi, cũng không biết hiện giờ ra sao nhưng chắc hẳn là cũng không có chịu khổ đi." Bàn Tử rất tự nhiên nói

"Đúng là không có chịu khổ, nhưng hiện tại hắn lại mất tích rồi. Người Trương gia vẫn luôn cử người đi tìm hắn, chỉ là mãi vẫn không có tin tức nên bọn họ cũng đành từ bỏ. Nghe nói trước khi đi hắn đã để lại bức thư, đại khái là muốn nhường lại chức vị tộc trưởng cho người khác rồi mới rời đi, hiện tại hắn đã không còn gánh nặng trách nhiệm, cuộc sống có thể coi như tự do thoải mái hơn trước." Tiểu Hoa nói

"Vậy sao? Cũng tốt, anh ấy đời trước đã sống khổ đủ rồi, cũng nên một lần sống vì bản thân."tôi bỗng có cảm giác nhẹ nhõm trong lòng khi biết tin này của anh.

"Ngô Tà, sau khi xuất viện cậu tính đi tìm Trương Khởi Linh sao?" Tiểu Hoa cẩn thận thăm dò ý tôi.

"Haha, cậu nghĩ tôi thần thông đến vậy sao? Người Trương gia còn không tìm được thì lý nào tôi lsij tìm được?" tôi cười trừ đối phó qua loa, mà thật ra tôi cũng không chắc là bản thân có thể tìm được anh hay không.

"Tiểu Thiên Chân, cậu quên rồi sao? Tiểu Ca trước kia quan tâm cậu nhất, anh ta luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cậu, luôn đảm bảo rằng cậu luôn đang trong trạng thái an toàn. Thời gian trước cậu bỗng xỉu đi mất mấy năm, không ai tra được chút tin tức nào của cậu đây đều là công lao của Hoa Nhi gia đấy." Bàn Tử tỏ vẻ tự hào vỗ vỗ vai của Tiểu Hoa, Tiểu Hoa một mặt ghét bỏ liếc hắn rồi lại quay ra nói với Ngô Tà:

"Nội bộ Trương gia chỉ có Trương Hải Khách biết cậu đang trong bệnh viện, bọn họ bây giờ cũng ổn cả rồi, mấy hôm trước còn đến thăm cậu. Nhưng tôi thấy chín mười phần là đến tìm Trương Khởi Linh."

"Không phải cậu nói bọn họ đều đã từ bỏ rồi sao?" Ngô Tà khó hiểu hỏi

"Sau lần đó mới triệt để từ bỏ." Bàn Tử tiếp lời nói: "Cho dù Tiểu Ca có ở gần cậu hay không thì tôi cũng có thể chắc chắn một điều là, anh ta khẳng định sẽ không quay về đó nữa."

"Ngô Tà nếu cậu muốn tìm người, tôi sẽ cử người tìm giúp cậu."

"Không cần đâu, Tiểu Hoa cậu chỉ cần giúp tôi chọn ra một nơi thật yên tĩnh để sống là được. Tôi mệt rồi, không còn hơi sức để quan tâm đến mấy việc đó nữa."

"Được, tôi biết rồi. Đợi đến chiều là cậu có thể xuất viện rồi, trong thời gian đó tôi sẽ cho người tìm giúp cậu một địa điểm thích hợp."

"Tiểu Hoa, cảm ơn cậu đã giúp tôi."

"Vậy Tiểu Thiên Chân, đợi cậu ra viện rồi sẽ để cho Bàn gia đây chăm cậu."

"Cảm ơn anh, Bàn Tử."

[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục Where stories live. Discover now