Chương 11: Tỉnh Mộng

75 7 0
                                    

Tôi cứ nghĩ linh hồn mình sẽ mãi phiêu dạt, lơ lửng không nơi cố định giống như những đám mây trên bầu trời xanh thẳm kia, cho đến một ngày... Bên tai tôi bỗng nghe thấy một loạt tạp âm không mấy rõ ràng, tôi thấy hoang mang đôi chút nghi ngờ nhìn mọi thứ xung quanh.

Thế giới mà tôi nhìn thấy toàn bộ đều nhuốm một mày đen tuyền, không chút ánh sáng mọi thứ như vô cùng vô tận, sâu hút giống như cái hố đen vậy. Tôi vẫn luôn lơ lửng trôi dạt ở đây, cũng không biết đã trôi đến nơi nào, trôi bao xa thời gian và khoảng cách với tôi là vô dụng bởi vì không có cách nào xác định rõ ràng.

Hôm nay khi nghe thấy một loạt tạp âm kia, đáy lòng như chết lặng của tôi bỗng trỗi dậy. Là sự háo hức, là hi vọng.

Mấy khi ở một nơi yên tĩnh lại nghe thấy âm thanh khác lạ! Cho nên tôi đã đợi, đợi rất lâu rất lâu nhưng tạp âm vẫn là tạp âm, không có nghe rõ đó là tiếng gì. Cho đến ba bốn ngày gì đó, tạp âm đó bắt đầu rõ ràng hơn, tôi có thể phân biệt được đôi chút.

Nghe nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng phát hiện ra nó là một loạt những tiếng gọi, dựa vào âm điệu tôi đoán ở đâu đó bên kia có người đang gọi tôi mà cũng có thể là rất nhiều người đang gọi tôi.

Kẻ thù của tôi nhiều như vậy, có khi nào là bọ họ gọi tôi không?

Hay là... Không! Khả năng này không mấy khả thi, dù sao lúc thoát xác tôi vẫn luôn trong tình trạng vô định này, tôi có thể chắc chắn là bản thân đã chết rồi. Thế nhưng, hiện tại nghe thấy tạp âm này lòng tôi đã giao động rất nhiều, tôi giống như bị thứ tạp âm kia thu hút, rất muốn đến gần nơi phát ra tạp âm kia chỉ là nơi này không hề có phương hướng cụ thể, tôi hoàn toàn không thể xác nhận âm thanh này được phát ra từ nơi nào.

"Ngô Tà!"

"....."

"Ngô Tà, cậu có nghe tôi nói không?"

"Là ai đang gọi tôi?"

"Ngô Tà!"

"Là ai vậy?"

"Ngô Tà, mau tỉnh lại."

"Tôi còn có cơ hội để tỉnh lại sao?"

"Ngô Tà, mau tỉnh lại đi, cầu xin cậu đấy."

"Là ai đang gọi tôi? Là ai đang khóc vậy?"

Một loạt những âm thanh rõ ràng rành mạch truyền đến tai của tôi, chỉ là mỗi một câu hỏi của tôi đưa ra đều không có ai trả lời cũng không chắc là người kia có thể nghe thấy tôi nói mà trả lời, chỉ là trong lòng tôi bỗng nãy ra một ý nghĩ to gan: 'liệu bản thân mình vốn không có chết, chỉ là đang ở trạng thái giả chết. Tác dụng của lõi thanh pha lê kia chính là hút và chứa đựng linh hồn giống như một cỗ máy thời gian đưa một người quay lại quá khứ rồi lại đưa người đó trở về chỉ là chốt cửa có vấn đề hoặc là đã được định thời gian cho nên bây giờ cánh cửa mới được mở ra."

Tôi vẫn tiếp tục trôi nổi như vậy, suy nghĩ đủ thứ chuyện sau khi nghe thấy âm thanh kia. Cứ nghĩ rồi lại nghĩ, mọi sự tập trung đều dồn vào suy nghĩ trong đầu hoàn toàn không mấy để tâm đến thay đổi xung quanh, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nơi này đã ấm áp hơn trước rất nhiều.

[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục Where stories live. Discover now