Chương 26: Ngô Tà biến mất

60 5 0
                                    

Ngay sau khi cơn đau kia biến mất, Ngô Tà cũng ngưng giãy giụa ngất lịm đi, cậu ta trong nội tâm cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say, Ngô Tà sau đó được Trương Khởi Linh bế lên trên phòng theo sau là Hắc Hạt Tử, Bàn Tử và Ngô Thanh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ngay sau khi cơn đau kia biến mất, Ngô Tà cũng ngưng giãy giụa ngất lịm đi, cậu ta trong nội tâm cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say, Ngô Tà sau đó được Trương Khởi Linh bế lên trên phòng theo sau là Hắc Hạt Tử, Bàn Tử và Ngô Thanh. Lên đến phòng Trương Khởi Linh đặt cậu ấy nằm xuống, kiểm tra mạch sau đó mới an tâm giao chuyện còn lại cho Hắc Hạt Tử, mà hai người kia cũng chỉ biết đứng nhìn vậy nên Vương Bàn Tử dứt khoát quay sang nói với Ngô Thanh bên cạnh: "Nhóc quay về báo cho bên Giải gia đi, nói cho họ biết tình hình của Ngô Tà sau đó đừng đến đây nữa mà ở lại Ngô gia san sẻ công việc với Ngô Nhị gia đi."

Ngô Thanh nhíu mày nói: "Không nói cho họ biết tình hình của cha nuôi sao? Còn nữa, vì sao không cho tôi đến đây? Tôi cũng đâu có ý đồ gì với cha nuôi nữa đâu, vì sao lại không cho tôi đến?"

"Nếu nhóc đến đây sẽ khiến người khác nghi ngờ, người đến được đây hoặc là Giải Vũ Thần hoặc là người của Giải gia phái đến. Còn cậu, cứ an ổn ở Ngô gia đi như vậy mọi thông tin về Ngô Tà sẽ được giữ kín, sẽ không ai biết được cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện, bên phía Ngô gia cũng sẽ an tâm hơn nhóc có hiểu không?"

"...." hắn vừa nghe vừa suy ngẫm lại những gì Bàn Tử vừa nói, dù biết điều này có lợi cho Ngô Tà nhưng hắn vẫn rất không tình nguyện, hắn vẫn muốn được nhìn thấy Ngô Tà, hắn không muốn rời xa người cha mà hắn luôn mong nhớ.

"Ngô Thanh, mau lên!"

"Được, tôi bây giờ sẽ đi."

Tiếp sau đó Ngô Thanh đi rồi, Bàn Tử bên cạnh vẫn không ngừng lo lắng nhìn về phía chiếc giường, Hắc Hạt Tử với đống đồ bên cạnh đang kiểm tra kĩ càng một lượt cho Ngô Tà.

"Cậu ấy làm sao vậy?" Vương Bàn Tử sốt ruột hỏi

"Tình trạng rất giống với sáu năm trước nhưng lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều, anh cũng thấy rồi đó trong sáu năm qua cậu ấy tuy hôn mê sâu nhưng cơ thể thì không ngừng trải qua biến đổi. Dáng vẻ hiện tại của cậu ấy chính là thành quả của sáu năm trải qua biến đổi đó, mà hiện tại chính là lần biến đổi cuối cùng, đợi cậu ấy tỉnh lại, cũng không biết cậu ta còn là Ngô Tà mà chúng ta biết nữa hay không." Hắc Hạt Tử chầm chậm nói

"Anh nói như vậy là sao? Ngô Tà sẽ biến thành quái vật sao?" Vương Bàn Tử khó hiểu nhìn Ngô Tà rồi lại nhìn Hắc Hạt Tử

"Không phải, tôi nói là nhân cách. Nếu tỉnh lại cậu ta thay đổi tính cách, cũng không còn ký ức về chúng ta nữa thì đích thị là "người lạ" rồi." nói rồi Hắc Hạt Tử quay ra nói với Trương Khởi Linh: "Câm Điếc, cậu hãy cảm nhận đi, cái cảm giác mà Ngô Tà đã trải qua khi đối mặt với một Trương Khởi Linh mất đi toàn bộ ký ức." anh ta nói với giọng điệu đầy giễu cợt và châm biếm, cho dù là vậy thì sự chú ý của Trương Khởi Linh luôn đặt lên người Ngô Tà, hắn cũng rất sợ nhưng hắn có một niềm tin, tin rằng Ngô Tà sẽ không hoàn toàn như hắn.

Đêm đó Trương Khởi Linh đã bồi bên cạnh Ngô Tà, đột nhiên phát hiện cậu ấy vậy mà phát sốt rồi, anh liền đứng dậy xuống dưới chuẩn bị nước nóng và khăn chườm cùng ít thuốc hạ sốt cho Ngô Tà. Lúc chuẩn bị xuống Trương Khởi Linh có ngoảnh lại nhìn người nằm trên giường một cái sau đó mới an tâm rời đi, thế nhưng đến khi Trương Khởi Linh quay lại phòng phát hiện Ngô Tà đang hôn mê nằm đó giờ lại biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Anh tức tốc đặt đồ xuống rồi kiểm tra giường, hơi ấm vẫn còn, Ngô Tà chính là nhân lúc anh xuống dưới lấy đồ mà đi mất!

Cậu ấy rốt cuộc là đã sớm tỉnh lại hay là có người nào đó đã đưa cậu ấy đi?

Hiện giờ nếu đuổi theo chắc chắn là không kịp nữa, hơn hết Trương Khởi Linh cũng không biết hướng đi của "người đó" là hướng nào cho nên cũng không thể mù quáng đuổi theo.

Vương Bàn Tử và Hắc Hạt Tử rất nhanh sau đó cũng đã biết chuyện, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Cả ba tụ lại trong phòng của Ngô Tà từ từ đưa ra những giả thiết, nghi vấn của bản thân đến cuối cùng khi mọi thứ dường như rơi vào bế tắc thì Giải Vũ Thần cuối cùng cũng đến rồi, hắn khá sốc khi biết tin Ngô Tà đã biến mất.

"Tôi thuê các anh là để các anh bảo vệ cậu ấy, vậy mà cuối cùng lại để cậu ấy biến mất?" xung quanh biệt thự có bố trí một vài vệ sĩ, bên trong lại có Nam Hạt Bắc Ách khẳng định là sẽ không có vấn đề. Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh, Ngô Tà biến mất trước mặt bọn họ. Cho dù bên cạnh có cao thủ cũng không cách nào ngăn cản được, "Phải mau chóng tìm được Ngô Tà, như vậy tôi mới không biến thành tội đồ của Ngô gia."

"Hoa Nhi gia, cái này không phải trong tâm. Cho dù cậu có làm lạc mất Ngô Tà thì bên Ngô gia nhất định sẽ không trách cậu, cái cậu lo có phải là nhóc Ngô Thanh kia không?" Vương Bàn Tử cười gằn nói

"Anh nói đúng, cũng giống như Hoắc Tú Tú đối với Ngô Tà, bọn họ nhất định sẽ không trách tôi nhưng tôi không phải lo lắng Ngô Thanh sẽ làm gì tôi, cái tôi sợ chính là...." Giải Vũ Thần nói chưa hết câu thì bị hành động tiếp theo của Trương Khởi Linh thu hút, câu tiếp theo cũng không biết nên nói như nào nữa.

"Câm Điếc cậu tính đi đâu? Cậu không biết phương hướng mà Ngô Tà đã đi, cho dù bây giờ đi cũng rất khó để tìm được còn chưa tính đến bản thân cậu sẽ không quay về được." Hắc Hạt Tử vươn tay ra giữ chắc bả vai của Trương Khởi Linh ngăn không cho anh ta tiếp tục tiến về phía trước nữa, và đây cũng chính là điều mà Giải Vũ Thần sợ.

"Việc Ngô Tà rời đi chắc chắn là có nguyên do, tôi sẽ phái người đi tìm. Trương Khởi Linh anh phải ở lại đây, Bàn Tử và Hắc Hạt Tử cũng vậy ba người đều phải ở lại đây tôi nghĩ cậu ấy có thể sẽ quay lại đây, hoặc là khi tìm được cậu ấy tôi sẽ lại đưa cậu ấy đến đây, lúc đó cần có người ở bên canh chừng đồng thời chăm sóc cậu ấy." Giải Vũ Thần nhìn ba người rồi ra lệnh phân phó

"Được, chuyện ở đây cứ giao cho tôi nhưng cậu có chắc là sẽ tìm được cậu ấy trước khi người của Ngô gia lần nữa tìm đến không?"

"Tôi không biết, nhưng tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian đến khi tìm thấy cậu ấy."

Cả quá trình này cũng chỉ có Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử và Bàn Tử trao đổi với nhau, còn về Trương Khởi Linh thì... Anh ta hoàn toàn trầm mặc, không nói cũng không có bất cứ hành động gì mà chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm. Diễn biến của mọi chuyện ngày càng khó để giải thích, Ngô Tà còn nợ anh một lời giải thích cậu ấy sẽ không như anh ra đi mà không nói tiếng nào.

"Ngô Tà, rốt cuộc cậu đã đi đâu?"

[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục Where stories live. Discover now